Những binh lính cũng đã được chứng kiến sự lợi hại của y, cho nên không ai có ý kiến.
- Lý Kỳ, Lý Kỳ.
Lý Kỳ vừa mới vụng trộm ăn xong hai cánh bánh bao, bỗng nghe thấy có người gọi hắn ở bên ngoài, trong lòng âm thầm tức giận. Con mẹ là người nào dám gọi thẳng tên bản quan ở địa bàn. Nhưng hắn vừa thấy người kia, sắc mặt liền cả kinh. Người tới chính là Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu.
Hai người bọn họ vào bằng cách nào? Không phải chỗ này bảo vệ rất nghiêm ngặt sao?
Lý Kỳ sững sờ trong chốc lát, lập tức hiểu ra. Ai mà không biết Cao nha nội. Đám người kia sao dám ngăn cản y. Bọn họ thà rằng đắc tội Lý Kỳ, cũng không dám đắc tội Cao nha nội. Ít nhất Lý Kỳ còn biết giảng đạo lý. Còn Cao nha nội thì hoàn toàn là một kẻ dở hơi, ra bài không theo một lẽ thường nào.
- Nha nội, Tiểu Cửu, sao các ngươi lại chạy tới đây?
Lý Kỳ cố nặn vẻ tươi cười, hỏi.
Hồng Thiên Cửu hào hứng bừng bừng nói
- Hắc hắc, Lý đại ca, đệ và nha nội nhàn rỗi vô sự, liền tới đây xem huynh luyện binh như thế nào.
Nhàn rỗi vô sự?