Phong Nghi Nô nghe xong mặt đỏ bừng, hắng giọng: - Phu quân huynh thực là càng ngày càng xấu xa, vừa nghe đến tên Vương tỷ tỷ đã nổi hứng.
Lý Kỳ oan uổng kêu: - Ta đây đều là do bị muội quyến rũ mà.
Phong Nghi Nô xì một cái nói: - Ai quyến rũ huynh, thật không biết xấu hổ, huyh đi mà tìm Vương tỷ tỷ mà chấn động trên xe, thiếp không mắc lừa đâu.
Ta cũng muốn đấy, vấn đề là làm gì có cơ hội đâu! Lý Kỳ cười ha ha nói: - Bây giờ không đến lượt muội lên tiếng rồi.
- A ---!
...
...
- Hình như ta nghe thấy tiếng hét của Phong nương tử, Cao Nha Nội ngó đầu ra, quay lại nhìn xe ngựa của Lý Kỳ ở phía sau, nói: - Kì quặc, cái xe của Lý Kỳ sao lại xóc như thế, chắc chắn hắn đang bắt nạt Phong nương tử rồi. Sao lại thế được. Không được, ta phải đi đòi lại công bằng. Dừng xe, dừng xe.
- Vậy ư? Để ta xem nào.
Hồng Thiên Cửu vội ngó đầu ra từ một ô cửa sổ khác.