Lưu Vân Hi vẫn luôn là một nữ nhân vô cùng kiên nhẫn, trong tình yêu dám yêu dám hận, nàng đã quyết tâm làm người phụ nữ của Lý Kỳ, vậy thì mọi chuyện đương nhiên sẽ để thuận theo tự nhiên.
Hai người họ tình chàng ý thiếp, niềm hạnh phúc ngập tràn.
Một chùm nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, mái tóc đen óng của Lưu Vân Hi trải dài trên gối, nàng khẽ tựa đầu lên ngực Lý Kỳ, một lát sau, nàng từ từ mở mắt, lén nhìn ái lang, trong lòng hạnh phúc tột độ, cho tới lúc này đây, nàng mới cảm thấy mình đã trở thành một thành phần trong gia đình, trước đây, nàng ngày ngày trông thấy Lý Kỳ lưu luyến ở khuê phòng Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô các nàng, trong lòng cảm thấy rất mất mát, luôn cảm thấy như mình là người ngoài, vì thế nàng mới khát khao có một sự ấm áp thuộc về riêng mình đến như vậy.
Nếu Lý Kỳ sớm biết nàng nghĩ như vậy, phỏng chừng chuyện này sớm đã xong xuôi rồi, đây chính là điểm khác biệt giữa Lý Kỳ và Cao Nha Nội.
Bỗng nhiên, Lưu Vân Hi nhạy bén trông thấy lông mi của Lý Kỳ khẽ động đậy, nàng chớp chớp đôi mắt sáng ngời, nói: - Phu quân, huynh tỉnh rồi.
Lý Kỳ biết mình không giả vờ nổi nữa, hắn dứt khoát mở mắt ra, hai tay ôm chặt lấy Lưu Vân Hi, cười ha ha nói:
- Phu quân ta sớm đã tỉnh rồi, chỉ là không muốn quấy rầy nương tử ngắm trai đẹp thôi.
- Trai đẹp?