Đây không cần nghĩ cũng biết là tên dở hơi này mời tới.
Quả nhiên, Cao Nha Nội cười d*m đ*ng, lại mặt đen lại nói: - Nhưng mà ta phải nói rõ trước, Từ Bà Tích này là cá nhân ta mời, không quan hệ với tập đoàn Tứ Tiểu, không chịu hạn chế của hiệp ước cứt chó kia.
Chẳng lẽ... Lý Kỳ vẻ mặt mơ hồ, thấp giọng nói: - Ngươi đã nắm được rồi hả?
Cao Nha Nội cười bỉ ổi, nói: - Vẫn chưa, nhưng mà cũng nhanh thôi, nếu nàng không muốn cùng ta, thì sao lại nhận lời ta, ngươi cứ chờ là được, không hết năm nay, nàng sẽ vào sống trong Cao phủ ta.
- Lợi hại như vậy?
- Lần này xem như chậm đấy.
- Khâm phục, khâm phục.
- Đâu có, đâu có.
Phong Nghi Nô thấy Lý Kỳ và Cao Nha Nội chụm đầu ghé tai, con mắt loạn chuyển, lặng lẽ ghé tai lại gần.
Đáng tiếc hiện giờ Lý Kỳ trở nên vô cùng cẩn thận, tai nghe tám phương, mắt nhìn sáu đường, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói: - Tốt lắm, tốt lắm, ta hết sức hài lòng.
Phong Nghi Nô phủi miệng, thầm nói: