Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Lệnh ái tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nàng cũng chỉ là một nữ nhân, hiển nhiên, nàng làm tất cả cũng đều vì người khác mai mối, trừ một người là ông ra, ta thật sự không nghĩ ra còn ai nữa.
- Nói có lý.
Triệu Lệnh Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Con bé làm như vậy, đích thật là vì ta, nhưng đây không phải là ý của ta, nó thậm chí chỉ ngẫu nhiên thử ta mấy lần, ta đều nghiêm khắc khiển trách nó. Nhưng, con bé không để lời của ta vào tai, ta từ đầu tới cuối đều phản đối nó làm vậy.
Lý Kỳ nói: - Nói như vậy, ông đã sớm biết được.
Triệu Lệnh Hoa ừ một tiếng, nói: - Hiểu con không ai bằng cha, ta quả thật đã sớm phát hiện ra.
Lý Kỳ cười nói: - Vậy ông đang nói dối.
Triệu Lệnh Hoa ồ một tiếng, nói:
- Sao lại nói vậy?