Lý Kỳ ngồi bên giường nhìn Trần A Nam đang nằm trên giường, ánh mắt tràn đầy áy náy, hóa ra Trần A Nam vừa mới ra khỏi doanh trại quân Kim liền hộc máu té xỉu, tuy rằng y thường cùng người khác đánh nhau, nhưng thân thể y nhỏ bé, làm sao có thể chịu được một cước mạnh của hộ vệ của Hoàn Nhan Tông Vọng, nếu tiểu từ này không mạnh mẽ, kiên cường gắng gượng chống đỡ, bằng không đã chết ngất tại chỗ rồi.
Khi Lý Kỳ nhìn thấy một dấu chân cực lớn trên ngực Trần A Nam, trong lòng cảm thấy không thoải mái, hắn vẫn đối đãi với Trần A Nam như đệ đệ ruột, rất hối hận khi đã để Trần A Nam đi đưa "lễ vật" này. Hắn lúc ấy nghĩ lá gan Trần A Nam khá lớn, sẽ không luống cuống, cũng biết Hoàn Nhan Tông Vọng sẽ không tức giận với một tên tiểu tử, nhưng hắn vạn lần không ngờ Trần A Nam lại dũng mãnh như vậy, lại dám làm náo loạn trong đại trướng của Hoàn Nhan Tông Vọng, khi hắn nghe được tất cả mọi chuyện, toàn thân đều túa ra mồ hôi lạnh, nói thật, có thể nhặt được cái mạng về, đã là vô cùng may mắn rồi.