Chạy trên đường phố Washington, Tô Cẩm cũng không có tính trở về, cô đi tới một quán bar! Đi vào gọi một ly rượu mạnh, đêm nay cô có nhiều u sầu, cô cần phải phát tiết bớt ra ngoài, nhưng mà, một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm giống cô, ở trong cái nơi xa hoa thối nát như quán bar này, muốn không bị chú ý là rất khó, cô vừa mới ngồi xuống không lâu, đã có hai ánh mắt bỉ ổi nhìn thẳng vào cô.
Đó là hai người đàn ông hơn ba mươi tuổi, hai người bọn họ liếc nhau một cái, cười rất dâm đãng, ngẫm lại đêm nay có một người phụ nữ xinh đẹp phương Đông để đùa bỡn, bọn họ liền khẩn trương.
Trong đó có một tên đứng lên, giả bộ lơ đãng đi tới bên cạnh Tô Cẩm, vốn định bỏ thuốc vào ly rượu của Tô Cẩm, nhưng tâm trạng của Tô Cẩm rất tệ, nên cô vẫn luôn cầm ly rượu không đặt xuống nên người đàn ông này đành phải thôi.
Mọi hình ảnh trong đầu Tô Cẩm mờ ảo, từ lúc cô quen biết Lãnh Mặc Phàm đến bây giờ, những lúc ngọt ngào, những lúc khắc khẩu, đều giống như một thước phim chiếu lại trong đầu cô, cô không bắt kịp bất cứ đoạn ngắn nào, chỉ có cảm giác đau lòng lan tỏa khắp người cô.
Uống thêm một ly rượu, bóng đêm tối đen hơn, đã ba giờ sáng, cô thanh toán tiền đi ra khỏi quán bar! Mà sau lưng của cô, có hai người đàn ông đi theo có mục đích khác, Tô Cẩm cũng không lái xe, cô thích đi bộ trên đường phố vắng lặng này, ít nhất như vậy có thể phóng thích cảm xúc của mình.