Màn đêm buông xuống, ở một biệt thự giữa sườn núi, một bóng người tuấn mỹ như một dã thú mai phục, ở qua cuộc truy đuổi ban đêm, trốn trong bóng tối để nghỉ ngơi, Lãnh Mặc Phàm hơi nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì trong đầu cả, tự cho mình một không gian thoải mái.
Đột nhiên, thính giác sắc bén của anh nghe thấy tiếng xe ở trong sân ngoài, anh đứng lên, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chỉ thấy ba chiếc xe việt dã màu đen, tiếp theo có sáu người đàn ông mặc tây trang chậm rãi đi đến cửa.
Nhìn mấy người này, đôi mắt của Lãnh Mặc Phàm trầm xuống, đáy mắt lóe lên sự nguy hiểm, anh đi tới cửa, mỉm cười nhìn người đàn ông đứng đầu,“Đại tướng không mời mà tới, khách quý khách quý.”
Người đàn ông được xưng là đại tướng khoảng năm mươi tuổi, người mặc quân phục uy nghiêm, không giận mà tự có uy, ông mỉm cười, “Lãnh tiên sinh, còn tưởng rằng người giàu như cậu sẽ chỉ có thể gặp được ở những buổi dạ tiệc thôi. Không ngờ cậu lại rảnh rỗi ở nhà một mình, hưởng thụ sự yên tĩnh!”
Lãnh Mặc Phàm khẽ cười một tiếng,“Không biết đại tướng có gì dặn dò không?”
Sắc mặt đại tướng lập tức nghiêm trọng, giọng điệu cũng trở nên khách sáo,“Lần đầu tư này, kế hoạch đã gần thành công, chúng tôi muốn mời Lãnh tiên sinh cùng qua xem thành tựu huy hoàng đó.”