Ban đêm im ắng, cơ thể Tô Cẩm như một pho tượng, im lặng đứng trong văn phòng tối om, ngoài cửa sổ là những ngọn đèn treo như một hàng rào dọc theo sông Giang, vài tia sáng nhàn nhạt chiếu vào, đánh vào cô mặt không chút thay đổi trên mặt.
Đã qua mười hai giờ, Lãnh Mặc Phàm còn chưa trở về, Tô Cẩm đã sớm đoán được anh sẽ làm như vậy, cho nên, ngay từ đầu cô cũng chuẩn bị tốt tinh thần để nhận khảo nghiệm của anh, nhưng đêm nay anh lại ở cùng Sarah, cô không có cách nào để bình tĩnh được, cô càng chểnh mản hơn, mấy ngày nay cô không hề ăn cơm, lúc này, dạ dày của cô cồn cào, cần ăn ngay lập tức, cơ thể của cô rét run, cô cũng không quan tâm, trong màn đêm lạnh như nước này, Tô Cẩm mặc quần áo đơn bạc, vốn không chịu được không khí lạnh.
Nhưng ý chí kiên cường buộc cô chịu đựng, nên không bị ảnh hưởng nhiều, cô vẫn tao nhã, xinh đẹp như cũ.