Hác Mãnh lườm một cái, cười khổ nói: "Mưu kế hay không mưu kế ta không biết, thế nhưng ta biết ngươi rất nặng, ngươi nên giảm cân đi thôi."
"Đáng ghét" Dương Tiểu Song nhảy xuống, giơ tay banh mắt hắn ra. Sau đó lại cợt nhả nói: "Ta cũng biết vừa rồi mình không đúng, thế nhưng ngươi nghe ta nói, ta làm vậy tuyệt đối là có mưu kế, hơn nữa có thể một mũi tên bắn hạ hai con chim đó."
"Vậy ngươi nói cho ta hay, làm sao có thể một mũi tên bắn hạ hai con chim?" Hác Mãnh cười nhìn nàng hỏi.
Dương Tiểu Song giơ ngón tay út, nghiêm nghị nói: "Số một, mẹ ta rất xinh đẹp, rất chín chắn, rất quyến rũ, khó có thể không làm cho tiểu tử ngươi mê luyến, vì thế ta cảnh báo ngươi nhé, sớm cho ngươi biết đó là mẹ ta, ngươi không được có ý đồ với nàng, nếu như dám, bổn tiểu thư sẽ trở mặt với ngươi."
Hác Mãnh lườm nàng mà không thèm để ý, ta lúc nào muốn cưa mẹ ngươi chứ, nói bậy.