"Đến rồi à" Bạch Lam nhìn Hác Mãnh cười đùa, nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm" Hác Mãnh trả lời: "Có cần đệ hỗ trợ gì không?"
"Không có, đệ không cần làm gì, đứng ở đây là được rồi." Bạch Lam cười. Kỳ thực, nàng cũng không cần làm gì. Trong siêu thị có mấy chục nhân viên, 5h30 đã tập trung rồi, có chuyện gì thì kêu người làm được rồi.
Hác Mãnh cười khổ nói: "Không có chuyện làm mà tỷ gọi đệ tới sớm thế làm chi?"
Bạch Lam liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đệ đứng ở chỗ này trong lòng tỷ cảm thấy dễ chịu, không được sao?"
"Được, khà khà, đương nhiên được rồi" Hác Mãnh cười gượng gãi đầu, Phi Ngữ đứng bên cạnh nháy mắt với Hác Mãnh, cười hì hì: "Đại tỷ nói, ngày hôm nay có không ít khách quý cần ca chiêu đãi đó, ca là ông chủ lớn mà"
"Ông chủ lớn gì chứ, các ngươi cũng đều là ông chủ mà" Hác Mãnh cười nói.
Bạch Lam cười: "Được rồi, ít nói nhảm đi, điện thoại đâu?"