"Làm sao vậy?" Tiểu Phượng tò mò hỏi.
Dương Tiểu Song đánh mắt về phía hai người, bĩu môi nói: "Ngươi xem!"
Tiểu Phượng quay sang nhìn, hơi sửng sốt, quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Không thể nào? Mẹ ngươi nhiều tuổi hơn Mãnh ca mà!"
Dương Tiểu Song chu miệng nhỏ, hậm hực: “Nhiều tuổi hơn thì sao, thời đại bây giờ chuyện tuổi tác còn quan trọng à? Nếu đại minh tinh Lưu Đức Hoa để ý tới ngươi, muốn hẹn hò với ngươi, ngươi có nguyện ý hay không?”
"Điều này thì…hì hì, khó nói nha!" Tiểu Phượng cười đùa.
Dương Tiểu Song trừng mắt, tức giận nói: "Chính là vậy đấy! Với tuổi tác của Lưu Đức Hoa thì có thể làm ông nội ngươi được rồi, nhưng trông người ta dường như vẫn trẻ mãi không già, đám thiếu nữ đều thích như thường”
Tiểu Phượng không hiểu liền hỏi: “Vậy thì có quan hệ gì với mẹ ngươi chứ? Mẹ ngươi cũng đâu phải là Lưu Đức Hoa!”
Dương Tiểu Song càng tức giận hơn: “Mẹ ta và Lưu Đức Hoa có đặc điểm giống nhau, chính là tuổi tác đều đã nhiều, nhưng vẫn còn sức quyến rũ rất lớn, có thể hấp dẫn ánh mắt người khác.”