Anh Thuộc Về Quốc Gia, Cũng Thuộc Về Em

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

11

Tim tôi đập loạn xạ, không thoải mái đưa tay đẩy Trần Hoài một cái.

Trần Hoài thuận thế đặt tay tôi lên ngực anh, cúi đầu lại gần tôi, sống mũi cao thẳng gần như chạm vào mũi tôi.

"Hôm qua không biết ai suýt nữa chui đầu vào màn hình, không phải muốn xem cơ bụng sao?"

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ như sắp bùng nổ, hận không thể bịt miệng Trần Hoài lại.

"Anh nói linh tinh, em, em đâu có muốn xem."

Trần Hoài khẽ cười, lồng ngực anh rung động, tiếng cười trầm ấm dễ nghe lan ra như những gợn sóng trong căn phòng chật hẹp.

"Mời chỉ huy thị sát công việc…"

Anh vừa nói vừa giữ tay tôi, thuận thế trượt xuống từ ngực đến phần bụng bằng phẳng và cứng rắn của anh.

Cảm nhận được cơ bắp cứng rắn và rõ rệt dưới lòng bàn tay, toàn thân tôi đều tê dại.

Ai mà chịu nổi chứ, các chị em ơi!

Tôi gần như mất hết lý trí, nhìn khuôn mặt điển trai của Trần Hoài gần trong gang tấc, dứt khoát đưa tay ôm lấy cổ anh.

Không rõ ai là người chủ động trước, nhưng ngay khi hai đôi môi chạm nhau, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi chỉ cảm thấy như thể trong cơ thể Trần Hoài có một ngọn núi lửa bị kìm nén lâu ngày, sẵn sàng thiêu rụi tôi thành tro.

Chỉ cần ôm anh, tôi đã có thể cảm nhận được sự khao khát gần như run rẩy dưới lớp cơ bắp cứng rắn của anh.

Không thể dừng lại.

Chỉ là vía nghĩ đến việc có người đánh giá ở bên cạnh cầm kính lúp nhìn tôi, tôi lập tức tỉnh táo lại.

Trần Hoài vùi đầu vào cổ tôi thở dốc, giọng anh đầy vẻ ảo não.

"Xin lỗi Hạ Tình, có làm em sợ không?"

"Không, không sao đâu."

Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau, tôi tựa đầu vào cằm anh, nhìn quanh căn phòng đơn sơ, bỗng dưng trong lòng trào dâng một cảm xúc xốc nổi mạnh mẽ.

Chúng tôi mới chỉ quen nhau chưa đầy một tháng, đây là lần gặp thứ ba, nhưng tôi lại cảm thấy hình như kết hôn cũng không tệ.

Kết hôn rồi, Trần Hoài có thể ở một chỗ tốt hơn, đúng không?

Á không được, phải bình tĩnh lại, cái đồ đầu óc yêu đương chết tiệt!

12

Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi luống cuống bắt máy.

"Tình Tình, con đang làm gì thế, trong vòng mười phút con phải xuất hiện trước mặt mẹ, không thì mẹ sẽ đánh gãy chân con!"

Mẹ tôi tức giận ngợp trời, tôi không hiểu gì, một lúc sau mới nhận ra, vừa nãy tôi đã quên không báo với dì họ tôi, chắc họ vẫn đang đợi tôi ăn cơm.

"Con về đây ngay cho mẹ, nghe chưa?"

Giọng mẹ tôi lớn đến mức xuyên qua loa điện thoại truyền ra ngoài, tôi ngượng ngùng nhìn Trần Hoài.

"Em đi cùng với dì à? Là anh chưa suy nghĩ chu đáo, đi thôi, anh đưa em về."

Trần Hoài giúp tôi chỉnh lại váy, nắm lấy tay tôi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...