Khi chúng tôi về đến thôn Hoa Trúc, gia đình dì họ tôi đã bắt đầu bữa tiệc, trong sân có năm sáu cái bàn tròn lớn, một nhóm phụ nữ trung niên ngồi một bàn, dì họ đang an ủi mẹ tôi.
"Thôi mà chị, Tình Tình chủ động thế này là chuyện tốt, không phải chị lúc nào cũng lo lắng vì con bé chỉ biết học, không biết tìm bạn trai sao?"
"Tốt cái gì mà tốt, em không nghe thấy Hàn San nói sao, vừa gặp đã mặt dày chạy theo tiểu đoàn trưởng Trần. Còn cần giữ mình nữa không? Thế giới này có chuyện như vậy sao, như một đứa si tình, đúng là xấu hổ chết đi được!"
Mọi người xung quanh bắt đầu mồm năm miệng mười nói xen vào.
"Chuyện này không thể trách Tình Tình được, chị chưa thấy tiểu đoàn trưởng Trần trông thế nào thôi, đẹp trai không kém gì mấy ngôi sao trên TV đâu."
"Đúng rồi, Linh Hàn San còn mặt mũi nói Tình Tình cơ à, lần nào nó chẳng muốn dính vào người cậu ấy."
Mẹ tôi thở dài.
"Ôi, gia đình Hàn San có điều kiện lắm, công ty lớn như vậy, trong vùng này không ai có điều kiện tốt hơn nhà con bé. Tiểu đoàn trưởng Trần gì đó ngay cả con bé cũng không để ý, làm sao có thể thích Tình Tình nhà chúng ta được?"
"Chạy theo đến tận doanh trại của người ta, cuối cùng bị đuổi ra, chỉ nghĩ thôi mà chị cũng thấy xấu hổ thay cho con bé rồi."
Càng nói càng quá quắt, tôi ngượng ngùng đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.
"Mẹ…"
Mẹ tôi quay lại nhìn thấy tôi, nhảy dựng lên ba thước ngay tại chỗ.
"Được đấy Tình Tình, con…"
"Ôi tiểu đoàn trưởng Trần cũng đến rồi, cậu ngồi đi, phiền cậu đã tự mình đưa con bé Tình Tình nhà chúng tôi về nhà."
Dì họ cũng lúng túng sắp xếp chỗ ngồi, mẹ tôi liếc nhìn Trần Hoài, mắt sáng lên rồi chợt hiểu ra, quay sang trừng mắt nhìn tôi.
13
"Cái đó, tiểu đoàn trưởng Trần, xin lỗi cậu nhé, còn phiền cậu chạy một chuyến."
Mẹ tôi ngượng ngùng bước đến trước mặt Trần Hoài.
"Tình Tình nhà tôi bình thường không như vậy đâu, con bé rất tốt, còn là giáo viên hướng dẫn ở trường đại học nữa. Chính là đại học Hạ ở thành phố bên cạnh, chắc tiểu đoàn trưởng Trần cũng biết nhỉ?"
Trần Hoài gật đầu, rồi nắm tay tôi trước mặt mọi người.
"Cô ấy rất tốt."
Mọi người mở to mắt, nhìn chúng tôi nắm tay nhau với vẻ mặt không thể tin được.
"Mẹ, vừa rồi quên giới thiệu, anh ấy là Trần Hoài, bạn trai của con."
Mẹ tôi há hốc miệng.
"Bạn trai? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
Trần Hoài: "Một…"
"Một năm!"
Tôi lập tức ngắt lời anh, gảy vào lòng bàn tay anh. Nếu nói một tháng, đến lúc đó mẹ tôi lại hỏi đi hỏi lại không thôi, cực kỳ phiền.
Cảnh tiếp theo thì không liên quan đến tôi nữa, Trần Hoài bị dì tôi kéo ngồi xuống, cô dì thân thích xung quanh nhiệt tình hỏi han đủ thứ. Trần Hoài tính tình rất tốt, luôn mỉm cười trả lời tất cả các câu hỏi.
"Ba mẹ cậu đều trong quân đội à? Cậu là người bản địa của thành phố Hạ phải không?"
Mẹ tôi nhìn Trần Hoài từ đầu đến chân, cười đến mức khuôn mặt sắp nở hoa.