Anh Thuộc Về Quốc Gia, Cũng Thuộc Về Em

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Trên đường về, tôi lái xe, mẹ ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

"Ôi mẹ ơi, mẹ có thể đừng cười nữa không, cười mà con nổi hết da gà rồi đây."

"Quả nhiên là chó biết cắn thì không sủa, Hạ Tình Tình à, ôi, con tài giỏi thật đấy!"

Mẹ tôi cười đưa tay véo má tôi.

Tôi lườm mẹ một cái, mẹ tôi lúc nào cũng thế, luôn hạ thấp bản thân nâng cao người khác, chẳng lẽ tôi không xứng với Trần Hoài sao?

"Sao mẹ không khen anh ấy có bản lĩnh chứ?"

"Mẹ không phải ý đó đâu, ở đây có nhiều cô gái có điều kiện tốt hơn, mấy cậu trai đẹp đều bị các cô ấy tranh giành mất rồi."

Mẹ tôi giải thích suốt đường về, đến nhà rồi tôi mới miễn cưỡng không nổi giận nữa, hai người hợp lực cùng nhau khiêng ba đang say mèm đặt lên ghế sô pha.

Tôi mặc chiếc váy dài hai dây, tóc dài xõa trên vai. Trời nóng quá, tôi vén tóc ra phía sau cổ, mẹ tôi ngay lập tức chú ý tiến lại gần.

"Những vết đỏ trên cổ con là gì vậy? Muỗi ở biển đúng là độc thật đấy."

Tôi mặt đỏ bừng chạy vội vào phòng.

"Mẹ, con đi bôi thuốc đây."

Muỗi ở biển, họ Trần tên Hoài.

14

Mẹ tôi nhiệt tình mời Trần Hoài đến nhà ăn cơm, tôi gọi điện cho anh, anh vui vẻ đồng ý.

Ba tôi đã mua rượu ngon từ hôm trước, sáng hôm sau tôi và mẹ đi chợ mua rau rồi về nhà dọn dẹp.

Đến giờ ăn cơm, Trần Hoài vẫn không xuất hiện.

Tôi vào phòng cầm điện thoại định gọi cho anh, mới phát hiện tin nhắn anh gửi cách đây ba tiếng.

"Hạ Tình, anh phải ra biển huấn luyện, thời gian quay lại chưa xác định, đợi anh nhé."

Tôi mất mát nắm chặt điện thoại.

"Tình Tình, Trần Hoài đến chưa? Ông Hạ đi đón cậu ấy ở cổng khu dân cư đi."

"Anh ấy không đến nữa, họ đã ra biển huấn luyện rồi."

Nhìn những món ăn đầy bàn, tôi chẳng còn chút hứng thú nào, mẹ tôi quay sang an ủi, công việc của họ đặc thù, yêu quân nhân thì phải chấp nhận điều đó.

Tôi cũng đã nghĩ chắc chắn hai người sẽ gặp ít xà nhiều, nhưng không ngờ, quá trình này lại dày vò đến vậy.

Trần Hoài ra biển không được phép mang theo điện thoại.

Tôi hàng ngày đếm sao trông trăng, đếm từng ngón tay mà sống, mỗi ngày gửi cho anh mấy chục tin nhắn.

Nhưng mãi mà không chờ được dấu chấm đỏ nhỏ đó xuất hiện.

Ảnh đại diện của anh luôn tối tăm.

Vương Phương lại đến rủ tôi đi ăn khuya, đặt hai chai bia trước mặt tôi.

"Nhìn cái vẻ đầu ócnyêu đương của mày kìa, làm gì vậy, không có đàn ông là sống không nổi à?"

Cô ấy hoàn toàn không hiểu, nếu Trần Hoài không tốt, tôi đâu cần phải nghĩ về anh ấy nhiều như vậy. Nhưng anh ấy quá tốt,  mới chỉ sờ cơ bụng của anh một cái, thế mà anh đã biến mất, tôi thật sự lo lắng khôn cùng.

"Ơ, đây không phải là Hạ Tình sao?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...