Anh Thuộc Về Quốc Gia, Cũng Thuộc Về Em

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

10

Tôi theo Trần Hoài lên chiếc xe bán tải, những người lính khác ngồi bên cạnh bắt đầu đùa giỡn.

"Chào mừng chị dâu đến thị sát công việc tại doanh trại chúng tôi."

"Chị dâu, chị còn nhớ tôi không? Tôi tên là Phương Đống, chúng ta đã từng gọi video đấy."

Một cậu trai da ngăm đen cười nhe răng về phía tôi, nhưng nhanh chóng bị những người khác kéo đi.

"Không có chút tinh tế nào à!"

Mọi người cùng nhau lao lên thùng xe, chỉ còn lại tôi và Trần Hoài trong khoang xe rộng rãi phía trước.

Tôi hơi ngượng ngùng.

"Chỗ ngồi phía sau còn đủ chỗ cho ba người nữa, ngoài trời nắng gắt quá, Trần Hoài, anh cho mấy người vào đi."

"Chị dâu không sao đâu, tôi có thể ngồi dưới gầm xe."

"Tôi có thể ngồi trên nóc xe!"

"Tôi có thể chạy theo xe!"

Tiếng trêu chọc lại vang lên từ phía sau, tôi đỏ mặt, vội vã nâng kính xe lên.

Đến nơi đóng quân, Trần Hoài dẫn tôi tham quan một vòng. Nơi đóng quân không lớn, là nơi quân đội trưng bày xe bọc thép và xe tăng, còn doanh trại chính cách đây mấy chục cây số.

Tôi đứng trong phòng Trần Hoài, hơi ngạc nhiên vì sự đơn giản của căn phòng.

Một chiếc giường gỗ ở góc phòng, vì khu vực gần biển khá ẩm nên trên bức tường nào cũng bị bong tróc lỗ chỗ.

Một chiếc bàn học kê gần đầu giường, một cái tủ ở góc tường, tất cả đồ đạc đều được xếp đặt rất ngăn nắp, như thể đã dùng thước để đo lường.

"Anh ở đây sao?"

Tôi đứng cạnh bàn học nhìn Trần Hoài, có chút xót xa.

Rõ ràng Trần Hoài hiểu được ánh mắt của tôi, bật cười khẽ rồi bước về phía tôi.

"Chỉ có cấp phó đại đội trưởng trở lên mới được ở phòng riêng, những người khác chỉ có thể ở trong ký túc xá lớn, thế này là khá lắm rồi."

"Hả, thế này còn coi là tốt sao? Không còn phòng nào có quy cách tốt hơn à?"

Trần Hoài bước đến gần tôi, giang tay chống lên bàn, kẹp tôi trong vòng tay của anh.

"Có mà, sau khi kết hôn thì có thể ở trong căn hộ tiêu chuẩn hai phòng ngủ một phòng khách."

Tôi bị ép phải dựa vào bàn học, ngẩng đầu nhìn Trần Hoài, không gian chật hẹp, nhiệt độ cơ thể anh tỏa ra rất nóng, không khí xung quanh đầy mùi hương từ cơ thể anh.

Mùi hương thoang thoảng của nước xả vải phơi dưới ánh mặt trời, nóng bức, bỏng rát, khiến tim tôi đập thình thịch.

Tôi thấy yết hầu của Trần Hoài lăn lên lăn xuống, đôi mắt phượng dài của anh nhìn chằm chằm vào tôi, màu mắt tối lại.

"Muốn cải thiện điều kiện sống của anh hả?"

Giọng anh trầm ấm có sức hút, âm cuối rung lên, như thể có một cái móc kéo sự bình tĩnh và lý trí của tôi rơi loạn tứ tung.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...