Tôi vội ôm lấy một túi trái cây.
"Dì họ, mẹ, con đi khích lệ mấy anh bộ đội một chút nha."
"Ây da, vẫn là Tiểu Tình hiểu chuyện, không hổ là nghiên cứu sinh, cầm thêm cái này, mang theo mấy chai nước giải khát nữa."
Tôi ôm một túi đồ lớn tới miếu thôn, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Trần Hoài.
Anh đứng trước đống đổ nát chỉ huy, dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh, gương mặt nghiêng tuấn tú dưới ánh nắng gần như rực rỡ lấp lánh.
Bên cạnh cũng có không ít cô gái đứng xem.
"Tiểu đoàn trưởng Trần.. "
Tôi bước tới trước mặt anh, tươi cười giơ đống đồ trong tay lên.
"Mời anh uống nước giải khát."
Trần Hoài nhìn tôi đầy bất ngờ.
"Hạ Tình?"
9
"Hạ Tình, đừng phí công nữa, tiểu đoàn trưởng Trần không nhận đâu, bọn họ kỷ luật nghiêm ngặt lắm, người trong thôn đem biếu bao nhiêu thứ cũng chẳng chịu lấy."
Một giọng nói yểu điệu vang lên, tôi quay đầu nhìn thì thấy đó là Lâm Hàm San cùng thôn.
Hồi nhỏ tôi thường xuyên chạy sang nhà dì họ chơi, cũng thân thiết với mấy đứa bạn cùng lứa trong thôn.
Sau này lên cấp ba rồi đại học, quan hệ mới dần dần xa cách.
Ba của Lâm Hàm San là trưởng thôn, từ nhỏ nhà có điều kiện, bản thân cũng xinh đẹp, trước giờ đã quen điệu bộ tiểu thư kiêu kỳ.
Cô ấy bước đến bên cạnh tôi, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Trần Hoài.
"Tiểu đoàn trưởng Trần nói rồi, không lấy của dân dù chỉ một sợi chỉ cái kim…"
Lời còn chưa dứt, Trần Hoài đã nhận lấy chai nước từ tay tôi rồi mở nắp uống.
Lâm Hàm San lập tức trợn tròn mắt, tức đến giậm chân.
"Tiểu đoàn trưởng Trần ~ Anh thiên vị quá, tại sao lấy đồ của Hạ Tình mà không lấy của em."
Trần Hoài đứng đối diện tôi, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tôi, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên.
"Cô ấy không phải dân thường."
"Cô ấy là người nhà của tôi."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng tràn ngập bong bóng màu hồng.
"Nắng ở đây gắt lắm, em sang bóng cây bên kia chờ anh."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi ra bên cạnh đứng nhìn Trần Hoài bận rộn, chẳng bao lâu đống đổ nát của miếu thôn đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Trưởng thôn nắm lấy tay Trần Hoài, nhiệt tình mời anh ở lại dùng bữa, nhưng anh từ chối.
"Hạ Tình, anh phải đưa mọi người về doanh trại trước, ngày kia anh được nghỉ, đến lúc đó sẽ đến tìm em."
Ủa, vậy là đi rồi sao? Mới nói được có hai câu thôi mà.
Tôi luyến tiếc nhìn Trần Hoài, bỗng dưng đầu óc nóng lên.
"Em đi theo anh."
Trần Hoài khựng lại, tôi ngượng ngùng hỏi:
"Có phải là em không được theo không?"
"Được chứ."
Trần Hoài nhìn tôi đăm đắm.
"Thật sự muốn đi?"
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu hổ phách của anh lấp lánh, không hiểu sao lại khiến tôi liên tưởng đến một con sói đói nơi thảo nguyên.