Anh Thuộc Về Quốc Gia, Cũng Thuộc Về Em

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Tôi thề là lúc ấy, tôi đang nói về cái xe.

Làn da rám nắng thành màu đồng, tấm lưng rộng mở, cơ bắp hai bên gồ lên, xương sống hơi hõm xuống như một ngọn đồi có đường cong hoàn mỹ.

Đặc biệt là phần eo, thu hẹp lại gọn gàng rồi đến vòng mông…

Hộc, không ổn rồi, không ổn rồi.

"Hai thằng nhóc các cậu làm chút việc cũng qua loa, nhìn thấy chưa, lau phải thế này này…"

Trần Hoài bước về phía này, cơ bụng tám múi ngay trước ống kính.

"Đang nhìn cái gì? Ngứa đòn à, dám nghịch điện thoại của ông đây, này, mẹ nó!"

Một lát sau, khuôn mặt Trần Hoài xuất hiện trong video, má hơi đỏ, vẻ mặt có chút lúng túng.

"Hạ Tình."

Tôi càng thêm bối rối, mặt đỏ bừng gật đầu.

"À, tại lúc nãy em nhắn tin anh không trả lời, nên mới gọi video cho anh."

Vừa nói tôi vừa cố gắng nhìn xuống, muốn thông qua màn hình mỏng manh này mà ngắm rõ cơ thể không mặc áo của Trần Hoài.

Càng nhìn, cằm tôi càng vô thức hếch lên, miệng cũng mím thành một đường thẳng.

"Cơ bụng đẹp không?"

"Đẹp lắm!"

Vừa dứt lời, tiếng cười trong trẻo của Trần Hoài vang lên, mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp mãi không nói được câu nào.

"Lần sau đến cho em xem tận mắt."

Không đợi tôi đáp lại, Trần Hoài đã cúp máy. Tôi vứt điện thoại sang một bên, ôm mặt phát ra tiếng thét của sóc đất.

Trời ơi, thân hình gì mà hoàn hảo thế này, thôi thì tha thứ cho anh cái tội không trả lời tin nhắn vậy.

8

Ngày mười sáu tháng tám, là ngày bắt đầu mùa đánh cá.

Sau hơn ba tháng nghỉ đánh cá dài đằng đẵng, từ sáng sớm mẹ tôi đã phấn khởi đi tới đi lui trong phòng khách.

"Tình Tình, đi thôn Hoa Trúc với mẹ nhé, dì họ con gả về bên đó rồi, hôm nay có thể đón kịp chuyến tàu cá đầu tiên trở về, mình đến nhà dì ấy ăn cơm!"

Tôi lắc đầu.

"Con không đi đâu…"

Ngán nhất là chuyện đi thăm họ hàng, ấy, khoan đã, thôn Hoa Trúc?

Hôm trước nơi đi ăn đêm chính là ở ngay gần thôn Hoa Trúc.

"Mẹ ơi, con đi, con đi!"

Tôi nhảy xuống giường, bắt đầu lục tung tủ đồ tìm váy xinh.

Ăn diện chải chuốt tỉ mỉ xong, mẹ cười trêu tôi.

"Không biết còn tưởng con đi gặp người yêu ấy chứ."

Tôi thầm đắc chí, đúng là đi gặp người yêu của tôi thật còn gì.

Tôi theo mẹ tới thôn Hoa Trúc, theo phong tục ở đây, ngày bắt đầu mùa đánh cá, nhà nào cũng mở tiệc đãi người thân bạn bè.

Nhà dì họ bận rộn vô cùng, thấy mẹ con tôi tới, dì họ tranh thủ kéo mẹ tôi trò chuyện.

"Chao ôi chị ơi, dọa em chết khiếp, mấy hôm nay đâu có gió to gì mà miếu trong thôn tự dưng sập mất. Cả thôn bảo điềm chẳng lành, hôm nay nhiều nhà lưỡng lự không dám ra khơi."

"Sập à? Có ai bị thương không?"

"Không ai bị gì, cả thôn nhờ đội quân đóng bên cạnh tới dọn dẹp đó."

Mắt tôi lập tức sáng bừng, đội quân đóng bên cạnh? Chẳng phải là chỗ Trần Hoài đó sao!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...