6
Gần đây có một dãy gara, đậu đầy xe tăng, nhiệm vụ của Trần Hoài là dẫn người trông coi những chiếc xe tăng lưỡng dụng trên bộ và dưới nước này.
Vì thế buổi tối thỉnh thoảng anh mới có thể ra ngoài ăn khuya, nhưng cũng không thể đi quá xa.
Gọi là tiễn tôi về, thực ra chỉ là đưa tôi đến chỗ bạn, sau đó đứng nhìn tôi lên xe rời đi.
Tôi lưu luyến vẫy tay chào anh, đến khi xe chạy xa hẳn, tôi vẫn cứ ngoái đầu nhìn về phía Trần Hoài.
"Trời ơi chịu hết nổi rồi, hai người đúng là tình yêu bất chính cuồng nhiệt!"
Vương Phương vừa lái xe vừa nhiều chuyện ghé đầu sang.
"Vừa rồi chắc tình hình chiến đấu kịch liệt lắm nhỉ, chỉ tiếc thời gian hơi ngắn thôi."
"Mày nói bậy gì đấy! Bọn tao chỉ trò chuyện một chút thôi mà."
"Không thể nào, chỉ trò chuyện á? Hạ Tình, mày đúng là lãng phí của trời!"
Vương Phương hét lên một tiếng, sau đó thao thao bất tuyệt suốt dọc đường, nhồi nhét vào đầu tôi toàn những suy nghĩ không trong sáng.
Tôi đưa tay bịt chặt tai, như chạy trốn mà lao xuống xe.
Về đến nhà, tôi cắm sạc điện thoại, quả nhiên thấy cả một loạt tin nhắn của Trần Hoài nhảy ra.
Tôi hí hửng lật xem từng tin một, thì điện thoại lại rung lên, có thêm một tin mới gửi tới.
Trần Hoài: "Hạ Tình, em về đến nhà chưa?"
Tôi: "Ừm, em về đến rồi."
Trần Hoài: "Tốt, ngủ sớm nhé, chúc em ngủ ngon."
Chỉ vậy thôi á? Đến một cái icon cũng không thèm gửi.
Tôi hơi hụt hẫng, nhưng trong đầu lại hiện lên cái ôm lúc nãy.
Bờ vai anh rộng lớn, lúc ôm chưa kịp cảm nhận kỹ, giờ nhớ lại mới thấy lớp cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo, toàn thân tràn đầy sức mạnh.
Đêm nay cũng đâu phải tay trắng ra về, tôi cười ngốc nghếch ôm chặt gối lăn lộn trên giường.
7
Rõ ràng, cái gọi là không bận của Trần Hoài và không bận trong suy nghĩ của tôi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tin nhắn tôi gửi thường không được trả lời kịp thời, có trả lời thì cũng chỉ vài ba chữ, đúng kiểu thẳng nam sắt thép điển hình.
Tôi rất bất lực, đôi khi chỉ biết một mình âm thầm giận dỗi.
Lại một lần nữa nhắn tin không thấy trả lời, tôi bực mình, bấm luôn cuộc gọi video cho Trần Hoài.
Chuông reo mấy hồi, không ngờ cuộc gọi lại được nhận.
Trên màn hình hiện ra hai gương mặt lạ hoắc, trông rất trẻ, chỉ mới mười tám, mười chín tuổi.
"Oa, là con gái kìa!"
"Nói linh tinh gì đấy, chị dâu, chào chị dâu ạ."
"Chào hai cậu, cho tôi hỏi Trần Hoài có đó không?"
Tôi lịch sự chào lại, hai người họ phấn khích vẫy tay lia lịa, sau đó màn hình bắt đầu lắc lư chuyển góc, một lát sau mới ổn định lại.
Trong màn hình hiện lên một chiếc xe bọc thép khổng lồ, một người đàn ông mặc quần dài rằn ri, đi giày lính, mình trần lau chùi bánh xích, cao lớn vạm vỡ, rắn rỏi như không gì lay chuyển nổi.