Vừa dứt lời, lập tức cả bàn ăn vang lên hàng loạt tiếng hít khí.
"Không phải không phải, ý em là, anh thay quần áo nên nhìn khác quá thôi."
Càng nói càng đen tối, mặt tôi đỏ bừng, bạn bè cùng bàn thì cứ nhìn chúng tôi cười cợt trêu chọc đầy ám muội.
Trần Hoài nhướng mày.
"Chỉ nhận ra quần áo chứ không nhận ra người à?"
Anh đưa tay kéo tay tôi, dẫn tôi bước về phía bãi biển yên tĩnh bên cạnh.
"Vậy anh cần phải khiến em nhớ kỹ anh hơn một chút rồi."
5
Biển cả và bầu trời xám xịt hòa làm một, sắc xám của nước còn đậm và tinh khiết hơn cả sắc trời, từng đợt sóng lặng lẽ trườn đến bờ với tốc độ chậm rãi, âm thầm ngấm tới tận chân tôi.
Tim tôi đập thình thịch, nhốn nháo hoảng loạn.
"Cái đó, Trần Hoài, chân em ướt hết rồi, anh buông tay em ra đi."
Lòng bàn chân ướt đẫm, cát mịn len lỏi vào trong, bám đầy mặt giày, tay tôi bị nắm gọn trong bàn tay to rộng, nóng rực và ấm áp, khiến tôi nói năng lộn xộn chẳng ra đầu đuôi.
Trần Hoài khẽ bật cười rồi buông tay tôi ra.
"Hôm nay anh gọi cho em cả ngày, sao không nghe máy?"
"Hả? Điện thoại em hết pin rồi."
Tôi bực bội vỗ lên trán, lúc ra khỏi nhà pin đã gần cạn, sau lại bị Vương Phương kéo đi dạo phố cả buổi, thế là quên khuấy mất.
Trần Hoài thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt rồi, anh cứ tưởng em giận. Vừa rồi anh ra biển huấn luyện một tuần, điện thoại phải nộp lại, chứ không phải cố tình không trả lời em."
Nghe vậy tôi càng thêm áy náy, công việc của Trần Hoài đặc biệt như thế, lần hẹn đầu tiên khó khăn lắm mới có được, vậy mà tôi lại thất hứa.
"Xin lỗi anh, Trần Hoài, bây giờ cũng khuya rồi…"
"Không muộn đâu."
Trần Hoài cắt lời tôi, giọng nói trầm thấp hơi khàn, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại sáng rực.
Anh hơi nghiêng người, ghé sát bên tai tôi, hơi thở nóng hổi thổi tung những lọn tóc con.
"Chưa muộn đâu, những việc anh muốn làm vẫn còn kịp..."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, luống cuống lùi lại một bước.
Bàn chân trượt một cái, Trần Hoài đưa tay ôm lấy eo tôi.
Sức nóng kinh người xuyên qua lớp áo mỏng truyền tới, tôi và Trần Hoài áp sát vào nhau, tim đập thình thịch, chẳng phân biệt nổi là nhịp tim của anh hay là của tôi.
"Tuần này anh phụ trách trông giữ xe tăng quanh đây, không phải ra biển, cũng không phải giao nộp điện thoại."Tin nhắn nào của em, anh cũng sẽ trả lời."
Trần Hoài siết chặt tôi trong lòng, sau đó buông ra, tiện tay nắm lấy tay tôi.
"Đi thôi, muộn rồi, để anh đưa em về."
Tôi ngẩn người chưa kịp phản ứng.
"Việc anh muốn làm, chỉ vậy thôi à?"
Mẹ ơi cứu con với, sao tôi lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng chứ!
Quả nhiên, Trần Hoài hơi ngạc nhiên nhướng mày, đôi mắt phượng dài hẹp ánh lên nét cười.
"Bạn gái không hài lòng à? Muốn tiến xa hơn chút nữa sao?"
"Không phải, em không có, anh đừng nói bừa!"
Tôi giật tay ra khỏi tay Trần Hoài, cắm đầu chạy thục mạng về phía trước.