Anh Thuộc Về Quốc Gia, Cũng Thuộc Về Em

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Mẹ tôi: "Ha ha, con á, ở đâu ra thế?"

Tôi đáp: "Quốc gia phát"

Mẹ tôi liếc tôi.

"Trời còn chưa tối mà con đã nằm mơ giữa ban ngày rồi."

Bản thân tôi cũng cảm thấy như đang mơ, nhưng khi lấy điện thoại ra xem, ở ngay hàng đầu tiên mục bạn bè trên Wechat, lại lẳng lặng xuất hiện một cái tên: "Trần Hoài."

Tôi bấm vào ảnh đại diện của anh, lướt xem vòng bạn bè.

Lật mấy trang liền, toàn là tin tức tình hình chính trị, hơi nhàm chán.

Tôi thoát ra ngoài, nhưng chỉ một lát sau đã thấy anh cập nhật vòng bạn bè mới.

Tôi vội vàng ấn vào xem.

"Thoát kiếp độc thân, đã có bạn gái."

Trong ảnh, tôi mặc chiếc váy liền màu trắng, đang đứng từ xa vẫy tay về phía anh, ánh nhìn mờ ảo, không lộ rõ toàn bộ gương mặt, chắc là anh vừa chụp lúc ngồi trên xe quân dụng.

Tôi lập tức thấy tim mình đập như trống bỏi, mặt cũng nóng bừng, không kìm được mà ngây ngốc cười trước màn hình điện thoại.

Anh ấy nghiêm túc thật sao?

Vậy chuyện vừa rồi, không phải mơ, cũng không phải đùa.

Mẹ tôi bưng đĩa hoa quả ra, nhìn thấy dáng vẻ đó của tôi thì nghiến răng ghét bỏ.

"Ối giời, cái điệu bộ mê trai này, không biết lại đang ngắm nam minh tinh nào nữa."

4

Tôi mặc kệ bà, cầm điện thoại trở về phòng, mở khung trò chuyện với Trần Hoài.

Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi gửi một tin nhắn: "Anh có đó không?"

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, vài phút tôi lại kiểm tra một lần, nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm.

Vài ngày sau đó, Trần Hoài vẫn bặt vô âm tín, từ trông ngóng háo hức ban đầu, tôi dần dần nổi giận.

Thôi vậy, ai biết được có phải anh ấy chỉ đùa giỡn hay không.

Cuối tuần, tôi cùng bạn bè ra quán ven đường ăn khuya, cô bạn thân Vương Phương kéo tay áo tôi, mặt mày ngập tràn vẻ si mê.

"Bên kia có một anh đẹp trai cực kỳ, Hạ Tình, để tao sang xin phương thức liên lạc cho mày nhé?"

Tôi quay đầu nhìn, chàng trai kia mặc áo thun trắng đơn giản, quần short, đầu cắt húi cua gọn gàng, đúng là rất đẹp trai, hình như còn có chút quen mắt.

Tôi lắc đầu, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Trần Hoài.

"Thôi bỏ đi, tao không có hứng."

"Ê nha, như vậy là không được đâu, mày tính độc thân tới bao giờ, tao nói với mày rồi, có cơ hội thì phải ra tay ngay đi!"

Vương Phương đúng là cao thủ giao tiếp, xắn tay áo rồi chạy thẳng qua bàn bên, nói chuyện rôm rả không ngừng, thỉnh thoảng còn quay lại chỉ trỏ về phía tôi.

Tôi ngượng đến mức chỉ dám cúi gằm mặt, không dám ngước mắt nhìn sang.

Một lát sau, anh đẹp trai kia đứng dậy, đi về phía tôi.

"Hạ Tình?"

Giọng nói quen quen, tôi ngẩng đầu lên, ngây người nhìn anh hồi lâu mới phản ứng lại.

"Anh là, Trần Hoài?"

Trần Hoài cau mày.

"Em không nhận ra anh à?"

"Anh mặc áo vào rồi nên em không nhận ra."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...