Anh Thuộc Về Quốc Gia, Cũng Thuộc Về Em

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

2.

"Trần Hoài, cậu cũng không còn nhỏ tuổi nữa, chuyện cá nhân phải giải quyết ổn thỏa thì mới toàn tâm toàn ý làm việc được."

Chính ủy dặn dò mấy câu rất thấm thía, sau đó chỉ tay về phía tôi.

"Tổ chức ra lệnh cho cậu, yêu đương với cô ấy, được không?"

Trần Hoài nheo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, tới khi anh bước đến trước mặt tôi mới phát hiện anh còn cao hơn tôi tưởng.

Giờ đây anh đứng ngay trước mặt tôi, bóng dáng to lớn bao trùm lấy tôi, cảm giác áp lực cực lớn.

Tôi lập tức tỉnh rượu mấy phần, trong lòng bắt đầu thấy hối hận.

Gì đây trời ơi, chắc chắn anh ấy nghĩ tôi như con ất ơ mất rồi.

Các anh lính bên cạnh vẫn ngồi thẳng tắp không hề nhúc nhích, nhưng đều đua nhau liếc sang nhìn chúng tôi, miệng thì cố nín cười.

Tôi càng thêm lúng túng, ngón chân bấu chặt xuống sàn cười khan.

"Cái đó, tôi đùa..."

"Báo cáo chính ủy, tôi đồng ý!"

???

Tôi đơ người, đơn giản vậy thôi á?

Thì ra mẹ tôi không lừa tôi, quốc gia thật sự phát người yêu!

Cả toa tàu bùng nổ tiếng cười vang, các anh lính bên cạnh vỗ tay reo hò.

"Hôm nay là ngày gì mà tiểu đoàn trưởng Trần ra đường nhặt được luôn bạn gái vậy."

"Báo cáo chính ủy, tôi cũng muốn có bạn gái, bao giờ tổ chức giải quyết cho tôi?"

"Biến biến biến, thằng nhóc cậu mới hai mươi tuổi, gấp cái gì mà gấp!"

Giữa tiếng cười rộn ràng của mọi người, mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ cúi gằm xuống, sau đó tôi thấy một bàn tay đẹp đẽ thon dài đưa đến trước mặt.

Móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, ngón tay rất dài, khớp xương cân đối, quả là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh và vẻ đẹp.

"Chào em, bạn gái, anh là Trần Hoài."

Giọng anh trong trẻo, mang theo từ tính khiến người tôi tê rần.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh một hồi lâu, đến lúc kịp phản ứng thì luống cuống đưa tay ra nắm lấy tay anh.

"Chào, chào anh, em là Hạ Tình."

3.

Quê tôi là một thành phố ven biển, mỗi mùa hè, Trần Hoài và đồng đội sẽ tới đây huấn luyện trên biển suốt bốn tháng.

Tôi và Trần Hoài trao đổi số điện thoại, kết bạn Wechat, chúng tôi cùng nhau xuống tàu cao tốc, sau đó anh ấy thoải mái leo lên xe quân dụng rồi vẫy tay chào tôi.

"Cuối tuần sau anh được nghỉ một ngày, lúc đó anh sẽ đến gặp em…"

Tôi đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn theo chiếc xe quân dụng rời đi trong màn bụi mờ mịt, gương mặt Trần Hoài lẫn trong làn bụi ấy, mơ hồ như một giấc mộng.

Mãi tới khi về đến nhà, đầu óc tôi vẫn còn ngơ ngẩn.

Thấy bộ dạng hồn vía lên mây của tôi, mẹ buông lời châm chọc.

"Tiểu Nhã cũng lấy chồng rồi, ký túc các con chỉ còn mỗi mình con thôi. Sao, thấy người ta có đôi có cặp cả rồi nên buồn rầu hả?"

Tôi lắc đầu.

"Mẹ, con có bạn trai rồi."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...