Anh Thuộc Về Quốc Gia, Cũng Thuộc Về Em

Chương 1


Chương tiếp

Tôi đang say khướt ngồi trên tàu cao tốc thì gặp một nhóm lính trẻ, tôi nhào tới ôm lấy cánh tay của chỉ huy khóc lóc: "Rốt cuộc khi nào quốc gia mới phát người yêu cho tôi đây!"

Chỉ huy tiện tay chỉ:

"Trần Hoài, bước ra khỏi hàng!"

1.

Người ta đồn rằng làm phù dâu ba lần sẽ không ai thèm lấy, a a, vậy mà tôi đã làm phù dâu tới lần thứ chín rồi.

Càng lớn tuổi, bạn bè xung quanh có thể cung cấp cho phái nữ chưa lập gia đình lựa chọn càng ít đi, bạn cùng phòng đại học vỗ vai tôi với vẻ mặt hài lòng.

"May mà có cậu đấy Tiểu Hạ. Giờ cậu cũng coi như công đức viên mãn rồi, cả bảy đứa phòng mình đều được cậu làm phù dâu, khi nào thì đến lượt cậu lấy chồng đây?"

Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng trước tiên phải có một người đàn ông đã.

Hồi còn đi học, mẹ tôi hay dỗ tôi rằng chỉ cần chăm chỉ học hành, lớn lên nhà nước sẽ cấp phát cho tôi một anh người yêu.

Kết quả đến khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ, mẹ lại đột nhiên hỏi tôi, sao con chẳng yêu đương lấy một lần thế?

Tôi ngơ ngác.

"Con chờ mẹ giới thiệu cho mà, không phải mẹ bảo nhà nước sẽ phát sao?"

Mẹ nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng, rồi bất lực quay sang than thở với ba: "Xong đời rồi, dạy ra đứa ngốc, phải giữ trong tay mới được."

Quả nhiên lời mẹ thành sấm ký, ba mươi tuổi đầu rồi mà tôi vẫn chưa kiếm nổi một người vừa ý.

Nhìn bạn học ngày xưa người nào cũng có đôi có cặp, lòng tôi chỉ toàn chua xót.

Không phải tôi quá tha thiết kết hôn, chỉ là đang mạnh như hổ sói, à không phải, tuổi xuân phơi phới, thỉnh thoảng cũng thấy.m thèm đàn ông một chút.

Tôi uống mấy ly rượu vang, lúc lên tàu còn khá tỉnh, nhưng ngồi một lúc thì bất chợt thấy hơi lâng lâng.

Tôi mong nhớ đàn ông tới mức sinh ra ảo giác rồi sao?

Trước mắt là gì thế này, một hàng dài các anh lính mặc quân phục, ai nấy đều cao ráo chân dài, lưng thẳng tắp, tinh thần phơi phới.

Đặc biệt là anh chàng hàng thứ hai bên trái, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, toàn thân toát ra khí chất nam tính mãnh liệt, tôi nhìn mà DNA của mình cũng phải sôi trào.

Bao nhiêu đàn ông thế này, vậy mà chẳng có ai thuộc về tôi, tôi tủi thân muốn khóc.

Tôi đứng dậy loạng choạng bước tới ôm lấy cánh tay chú trung niên vừa nhìn đã biết là chỉ huy phía trước rồi khóc nức nở:

"Hu hu, chú chỉ huy ơi, bao giờ quốc gia mới phát người yêu cho tôi đây!"

Chú ấy khựng lại rồi bật cười: "Cô gái muốn tìm người yêu hả? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi khai hết từ nghề nghiệp, học vấn cho tới tổ tiên tám đời của mình khiến ánh mắt chú ấy nhìn tôi càng thêm hiền hòa.

"Không tệ, không tệ, đúng lúc tôi có một người rất phù hợp."

"Trần Hoài, bước ra khỏi hàng!"

Thế là tôi thấy nam thần mày kiếm mắt sáng kia đứng dậy bước tới trước mặt tôi, roạt một tiếng giơ tay chào theo kiểu quân đội.

"Báo cáo chính ủy!"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...