Trần Hoài dừng bước, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ừ."
Tay anh nắm chặt tay nắm cửa, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
"Hạ Tình, anh biết làm vợ của quân nhân khổ sở như thế nào, mọi cảm giác tủi thân và tâm trạng của em anh đều hiểu cả."
"Anh... có chút không đành lòng nhìn em phải chịu khổ như vậy."
Trần Hoài thở dài rồi mở cửa, không quay đầu lại mà bước đi vội vã.
Tôi thất thần đứng ở cửa đưa mắt nhìn anh rời đi, cảm giác như trái tim mình bị khoét đi một mảng lớn.
Không phải, thế này là chia tay rồi sao?
Tôi có chút không thể hiểu nổi.
Về mặt lý trí, Trần Hoài nói đúng, nếu tôi kiên quyết ở bên anh, sau này sẽ có rất nhiều khó khăn và khốn cùng tôi không thể nào lường trước được.
Nhưng về mặt tình cảm, tôi không hề muốn chia tay với Trần Hoài, một chút cũng không.
Anh ấy tốt như vậy, khiến người ta say đắm như vậy, nếu bỏ lỡ anh, tôi không chắc đời này mình có thể gặp lại một tình yêu làm tôi hoàn toàn đắm chìm trong đó như vậy hay không.
Tôi đang do dự có nên đuổi theo không thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, tôi ngẩng đầu lên, thấy Trần Hoài đang đầy ngượng ngùng đứng trước mặt.
Anh giơ tay chỉ vào bàn trà.
"Anh quên lấy đồ rồi."
Trên bàn trà đặt thẻ quân nhân của anh, tôi cũng không hiểu sao anh lại để giấy tờ ở đó.
Trần Hoài bước vào lấy thê, tôi vẫn đứng im không nhúc nhích ở lối ra vào.
Lôi ra vào của khách sạn khá hẹp, tôi đứng giữa, Trần Hoài nghiêng người đi qua bên cạnh tôi. Cánh tay áo của anh chạm vào áo choàng tắm của tôi, trên người anh vẫn là mùi hương dễ ngửi đó, như ánh nắng trong lành có thể xua tan mọi u ám và bóng tối.
Đột nhiên tôi vươn tay nắm lấy thắt lưng của anh.
Trần Hoài sững người, quay lại nhìn tôi, giọng anh trầm khàn.
"Lát nữa nhớ khóa cửa phòng."
Tôi gật đầu, mắt không chớp nhìn anh.
"Ừ."
Trần Hoài: "Suy nghĩ kỹ rồi gọi cho anh."
Tôi: "Ừ."
Trần Hoài: "Hạ Tình, buông tay ra."
Tôi gật đầu, nhưng tay vẫn không buông thắt lưng anh.
20、
Trần Hoài nhướng mày, ánh đèn ống trên đầu chiếu xuống ánh sáng cam vàng mờ ảo, tạo thành bóng đổ trên xương lông mày cương nghị của anh.
Yết hầu anh khó nhọc chuyển động lên xuống, chúng tôi nhìn nhau, không gian xung quanh trở nên đặc quánh nặng nề, gần như có dòng điện và ngọn lửa lóe lên.
Đột nhiên Trần Hoài nhếch miệng cười, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của anh lúc thường ngày giờ đây nở nụ cười đầy mờ ám, mang theo sự mê hoặc và quyến rũ không thể nói thành lời.
"Chưa buông à?"
Tôi cũng cười theo, kiễng chân lên lại gần khuôn mặt anh.
"Trần Hoài, anh cố ý để quên thẻ quân nhân đúng không?"
Tôi cắn nhẹ vào cằm anh.
Trần Hoài ngay lập tức áp sát, đẩy tôi vào tường, nụ hôn nóng bỏng kèm theo hơi thở nóng hổi bao phủ lấy tôi.
"Hạ Tình, anh đã cho em cơ hội rồi."
Trần Hoài giơ tay tháo dây áo choàng tắm của tôi.
Sau đó là ba nghìn chữ mà tôi rất muốn viết, nhưng bị kiểm duyệt không cho phép.