18
Một chiếc cano rạch sóng rẽ gió, mang theo tiếng gió rít dừng lại trước mặt tôi, từ trên thuyền có một bàn tay vươn ra, nắm lấy cánh tay tôi.
"Hạ Tình, vừa rồi em nói gì vậy?"
Tôi ngạc nhiên mở mắt ra.
"Trần Hoài?"
Mặt Trần Hoài tái mét, một tay kéo tôi lên khỏi mặt nước.
Tôi ngồi phịch xuống thuyền, cảm giác đôi chân chạm đất truyền tới, sợi dây căng trong lòng tôi bỗng lỏng ra.
Tôi ôm đầu gối khóc nức nở, Trần Hoài thở dài, quỳ xuống ôm tôi.
"Sợ lắm hả?"
Tôi gật đầu, đưa tay ôm lấy cổ anh.
"Em suýt thì chết vì sợ."
Trần Hoài nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi, nói chuyện với tôi một cách ngắt quãng để chuyển sự chú ý của tôi.
Thì ra anh đã trở về từ hôm qua, nhưng lại nhận được thông báo từ cảnh sát địa phương, yêu cầu phối hợp với quân đội để bắt một số kẻ buôn lậu bỏ trốn.
"Ba mẹ em vẫn chưa biết chuyện này, Vương Phương không dám nói với họ. Tim ba em không tốt, tối nay em ở ngoài một đêm, mai thu dọn rồi về, đừng để ba mẹ lo lắng."
Giọng điệu điềm tĩnh như thể đang ra lệnh cho cấp dưới làm việc, khiến tôi cảm thấy càng thêm tủi thân.
Quay lại bờ, Trần Hoài tìm một khách sạn, dẫn tôi làm thủ tục nhận phòng.
Tôi tắm xong mặc áo choàng tắm ra ngoài, thấy Trần Hoài ngồi trên sô pha, mặt mày nghiêm nghị, hàm dưới căng chặt.
"Đồng chí Hạ Tình, lời nói vừa rồi của em có ý gì, nói cho anh nghe."
Tôi đi đến ngồi lên giường, mím môi không nói gì.
Nói gì đây, nhìn vào khuôn mặt của Trần Hoài, ai còn có thể thốt ra hai chữ chia tay chứ.
"Hạ Tình, hai chữ quân nhân là một vinh dự, cũng là một trách nhiệm."
Trần Hoài bước đến ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, sắc mặt vô cùng nghiêm túc và trang trọng.
"Ba mẹ anh đều là quân nhân, từ khi anh có ký ức, gia đình anh chưa từng cùng nhau đón một cái Tết. Ba anh thường nói, những ngày đoàn viên, gia đình mình không đoàn viên thì triệu gia đình khác sẽ được đoàn viên. Triệu gia đình đoàn viên, là lý tưởng của anh, cũng là niềm tin của anh."
"Không phải ai cũng có thể làm vợ của quân nhân, sau này sẽ có rất nhiều lúc khó khăn, anh đều không thể ở bên em. Anh hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này. Khi nào em nghĩ thông suốt thì hãy liên lạc với anh."
Trần Hoài đứng dậy, đi đến cửa.
Đầu óc tôi rối bời như tơ vò.
19
Sao anh ấy lại có thể như vậy chứ?
Vào lúc này không phải anh nên dỗ dành tôi, vỗ về tôi sao? Tại sao lại lý trí để nói lý với tôi như vậy?
Cảm giác tủi thân và giận dữ trong lòng như núi lửa phun trào, tôi không thể kìm nén nữa.
"Trần Hoài, anh có ý gì vậy? Nếu vừa rồi em kiên quyết chia tay, có phải anh đã đồng ý rồi không?"