Anh Thuộc Về Quốc Gia, Cũng Thuộc Về Em

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Trời tối tăm, ba ngày không mở rèm cửa.

Đến ngày thứ tư tôi mới nhận ra, vẻ mặt như bị lừa gạt.

"Được lắm, anh nghỉ phép à? Vậy trước đó anh nói là quay về, anh sẽ về đâu?"

Trần Hoài cười ôm lấy eo tôi, chuyển chủ đề.

"Lần này anh nghỉ phép bảy ngày, ngày mai sẽ đi thăm ba mẹ em?"

Ba mẹ tôi không biết chuyện tôi bị bắt cóc, họ nhiệt tình tiếp đãi Trần Hoài. Trong khi đó, mẹ lại tán gẫu với tôi về chuyện Lâm Hàm San bị bắt cóc. Máy bay trực thăng đã được điều động khiến rất nhiều phóng viên phải chú ý, gây ra một làn sóng xôn xao khắp thành phố.

"Hình như một cảnh sát nằm vùng đã lập công lớn, thật sự rất nguy hiểm, may mà nhà ta không có nhiều tiền như thế."

"Này, Tiểu Trần, hai đứa đã yêu nhau hơn một năm rồi, độ tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Cháu xem, khi nào sắp xếp cho hai gia đình mình gặp nhau một lần đi?"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, định ngăn mẹ lại, thì dưới bàn Trần Hoài nắm lấy tay tôi.

"Vâng thưa dì."

Tôi cười gượng: "Thôi không cần đâu ạ, có vẻ hơi nhanh."

"Nhanh cái gì nhanh! Chẳng lẽ con muốn yêu đến mười năm tám năm? Giờ con đã hai mươi tám tuổi rồi! Con còn tưởng mình mười tám sao?"

Mẹ tôi lại tiếp tục nói không ngừng, tôi chỉ biết bất lực im miệng.

21

Tôi cảm thấy mình bị Trần Hoài nắm chặt trong tay rồi.

Tôi chưa bao giờ là người thật sự mạnh mẽ, nhưng nỗi buồn khi tách ra, vào lúc gặp lại đều được Trần Hoài lấp đầy bằng nỗi đắm say.

Thỉnh thoảng nổi cáu tôi cũng sẽ làm những, nhưng tôi không dám nhắc đến hai chữ chia tay nữa, vì tôi biết Trần Hoài rất nhạy cảm, anh luôn cảm thấy có lỗi với tôi, tôi sợ anh sẽ coi là thật.

Vào ngày sinh nhật, tôi lại một lần nữa mất liên lạc với Trần Hoài suốt tám giờ.

Tôi trở về căn hộ, ngồi một mình trong phòng khách vắng vẻ ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh sinh nhật.

Đột nhiên, tiếng chìa khóa xoay ở cửa vang lên.

Tôi quay đầu lại, Trần Hoài ôm quà đứng ở cửa.

Tôi vui mừng lao đến ôm lấy anh.

"Sao anh lại đến đây? Không phải đang tập huấn ở nơi khác sao?"

"Tập huấn kết thúc rồi, anh đi tàu cao tốc về ngay đêm qua. Hôm nay là sinh nhật của ai đó, không đến sợ cô ấy giận."

Trần Hoài véo mũi tôi.

Tôi gạt tay anh ra: “Hừ, em có giận gì đâu, sao em dám giành anh với đất nước."

Trần Hoài nhìn tôi cười yêu chiều.

"Hạ Tình, anh thuộc về đất nước, cũng thuộc về em."

Anh đóng cửa lại, đặt quà lên bàn.

"Món quà sinh nhật đầu tiên tặng em."

"Có món quà thứ hai không?"

Trần Hoài gật đầu, thong thả tháo chiếc cà vạt màu xanh quân đội, buộc kín mắt mình.

"Đây là món quà thứ hai."

Anh ôm tôi vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai tôi.

"Em muốn dùng thế nào cũng được…"

Gương mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Người đàn ông này, thật sự quá biết chơi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...