Ăn Xong Chùi Mép

Chương 33: I kịch


Chương trước Chương tiếp

Sau khi cửa khép lại, bóng dáng Tiểu Nghệ biến khỏi tầm mắt, hai tay tôi nắm chặt lại, ánh mắt hừng hực lửa giận, hừ! Nếu không phải thằng nhóc con đó chạy nhanh, nếu không tôi sẽ giống như mẹ của Shin bút chì xông tới đánh nó nhừ tử, cốc lên đầu nó sưng hai cục chù vù !

Lục Tuyển Chi cười nhạt nhìn tôi, thân mật vuốt đầu tôi, “Sao thế, mới có chút xíu đả kích mà đã giận vậy sao?”

Tôi tức tối lườm anh, “Cái này mà gọi là chút xíu đả kích hả? Nếu có người nói với anh như thế, anh không giận hả?”

Anh nhún vai, từ tốn nói, “Chưa từng có ai nói với anh như thế, nhưng em thì khác, ba ngày hai bữa bị đả kích một lần, anh còn tưởng rằng qua nhiều gọt giũa em bách độc bất xâm rồi chứ, xem ra, sức chịu đựng của em cần phải được rèn luyện nhiều đây.”

Gì thế này! Bản thân anh ưu tú không ai chê câu nào, cho nên chẳng lo lắng băn khoăn gì cả, còn tôi thì phải rèn giũa tăng sức chịu đựng lên đúng không?

Trời ơi, tức chết đi mà! Tôi hậm hực liếc anh, xoay người đi thẳng vào bếp, sau lưng tiếng cười sung sướng của người nào đó vang vọng khắp nhà.

Tốc chiến tốc thắng, tôi đi vào nhà bếp đeo tạp dề bắt đầu nấu cơm, nhưng lúc mở tủ lạnh ra coi thì chỉ có một chút đồ ăn mà thôi, chỉ có mấy quả cà chua, rau và một ít trứng gà, may mắn là trong tủ còn mì, ít nhất cũng đủ làm một tô mì trứng gà cà chua.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...