Ăn Xong Chùi Mép

Chương 34: Thăm dò


Chương trước Chương tiếp

Ngải Lị đắc ý vỗ ngực, “Chuyện này xem như mày tìm đúng người rồi, chị đây kinh nghiệm tình trường vô số, thật lòng hay giả dối thử một lần là biết ngay!”

Tôi nhìn nó vẻ đầy vui mừng, “Thử thế nào?”

Ngải Lị duỗi lòng bàn tay ra, “Đây, đưa điện thoại di động của mày cho tao.”

Tôi vội vàng làm theo, lấy điện thoại đưa cho nó, Ngải Lị bấm bấm gì đó trên điện thoại, sau đó quyết đoán gọi số điện thoại của Lục Tuyển Chi, tôi hoảng hồn đổ cả mồ hôi lạnh, “Mày làm gì vậy?”

Ngải Lị nghiêng đầu liếc tôi, tự tin dặn dò, “Mày cái gì cũng đừng hỏi, đợi lát nữa cho anh ta biết mày đang ở đâu là được rồi.”

Tôi còn chưa kịp hỏi, điện thoại đã thông, tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cầm điện thoại cười ngây ngô, “Ha ha, Tổng giám đốc!”

Giọng nói anh nhẹ nhàng mà bình tĩnh, “Có chuyện gì sao?”

Tôi liếc nhìn Ngải Lị, cố tỏ ra thoải mái, “Cũng không có gì, chỉ là muốn nói vài câu với anh thôi.”

Anh thong thả trả lời, “Thế à… Vậy em nói đi, anh nghe.”

Không ngờ anh ranh mãnh phản đòn lại tôi, chẳng lẽ đã nhìn ra tôi gọi điện thoại là có mục đích sao? Ngay lúc đang do dự không biết nói thế nào, Ngải Lị ở bên nháy mắt, tôi nhớ những lời nãy nó dặn dò, vội vào thẳng chủ đề, “Em giờ đang ở nhà chờ xe buýt nè.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...