Tôi cực kỳ sợ hãi, chân vô thức lùi về sau hai bước, trung thực trả lời, “Coi… coi mắt.”
Anh nghe xong liền cười khẩy, chầm chậm gật đầu, “Được lắm.” Nói xong, bỗng nhiên bước tới gần, giọng điệu chứa đầy sự trào phúng, “Coi mắt nói chuyện vừa thấy đã yêu, tiến triển nhanh đến nỗi bàn chuyện kết hôn rồi sao hả?”
Đối diện với ánh mắt chất vấn, tôi đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, vội lảng sang chuyện khác, “Tổng giám đốc, đã trễ thế này, anh còn tìm tôi có chuyện gì không…”
Sắc mặt anh càng bí xị, mắt nhìn tôi mải miết, “Em cảm thấy một người đàn ông đêm hôm khuya khoắt đứng chờ một cô gái dưới nhà của cô ấy, còn có thể vì chuyện gì?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, theo lẽ thường mà nói, ban đêm ban hôm gió thổi lồng lồng đứng chờ một người, có nghĩa là người đàn ông này có tình cảm sâu sắc với cô gái đó… Tình cảm? Nhưng bây giờ người đàn ông tuyệt vời đó lại chính là Lục Tuyển Chi, mà cô gái bình thường đó lại là tôi… Tôi thật sự không can đảm nghĩ theo lẽ thường đó.