Trần Tư Tuyền nhìn thân ảnh Cơ Động khuất dần, không khỏi oán hận dậm mạnh chân.
Cơ Động chịu lưu lại mới lạ. Có trời mới biết khi hắn tắm, vị Đông Mộc Thánh nữ này còn có thể làm ra những gì? Hắn thật sự là không hiểu tại sao Trần Tư Tuyền đối với hắn lại yêu say đắm như vậy. Cho dù là Trần Long Ngạo đã nói với nàng thực lực của mình không tầm thường, nhưng cũng không thể làm cho một vị công chúa phải tìm mọi cách để đến gần mình như vậy chứ? Phải biết rằng dung nhan, vóc người của nàng cũng đủ để sánh ngang với sự hoàn mỹ của Liệt Diễm a! Nhưng ngay cả chính hắn cũng không chú ý tới, tâm tình của mình đang thuận theo Trần Tư Tuyền đang dần dần thay đổi mà chính hắn cũng không ra. Ít nhất đã không còn là đau khổ đến không muốn sống như trước nữa.
Một canh giờ không hề dài, tuyệt đại đa số học viên cũng hảo hảo mà tắm rửa thân thể một chút, thay y phục tùy thân rồi ăn một chút gì đó. Tất cả đều có một loại cảm giác sáng sủa hơn, có học viên tương đối khôn khéo, nắm chắc thời gian sau khi làm xong những thứ này, còn chợp mắt trong chốc lát. Phải biết rằng, kế tiếp là phải lên đường vào ban đêm đó!
Trần Tư Tuyền và Cơ Động đi cùng nhau, cũng không có bao nhiêu người thấy, bởi vì bọn họ cũng bận rộn tắm rửa. Khi nàng lại trở lại một mình lại toát ra vẻ hoàn mỹ đến nỗi không có người nào có thể quên được, nhưng vì lúc trở về nàng lại có thái độ làm cho mọi người không thể hiểu nổi, bất luận là nam học viên hay là nữ học viên nhìn nét mặt của nàng cũng cảm thấy mấy phần quái dị.
Bất quá, sau khi Cơ Động trở lại, ánh mắt các Lão sư cùng các học viên càng thêm trở nên quái dị. Họ nhìn Trần Tư Tuyền cùng Cơ Động giống như là đang nhìn quái vật vậy.