- Lão sư, ngài thật không tắm cùng ta sao?
Trần Tư Tuyền thấy hắn đã nhẹ giọng thì tâm tình nhất thời tốt lên, không nhịn được bèn trêu Cơ Động.
Cơ Động lãnh đạm nói:
- Thời giờ của ngươi có hạn. Nhanh tắm rửa, xong rồi ta có việc muốn nói với ngươi!
- Vâng!
Trần Tư Tuyền đáp ứng, bắt đầu cởi quần áo. Khuôn mặt đang cười của nàng lần này lại càng thêm ửng đỏ. Dù cho khi nàng vẫn còn là Liệt Diễm, cũng chẳng bao giờ dám cởi áo hay nới dây lưng trước mặt Cơ Động. Nhiều nhất chỉ là cùng hắn hôn nhẹ, ôm một cái mà thôi, cũng không tiến thêm một bước nào nữa. Lúc này nàng chẳng những có thân thể loài người, mà còn ở phía sau Cơ Động tắm rửa thay quần áo. Mặc dù nàng vẫn một lòng với Cơ Động, nhưng mà tâm tư thiếu nữ thẹn thùng cũng không thể tránh khỏi.
Bất quá, Trần Tư Tuyền cũng chỉ là hơi do dự một chút, rồi ngay lập tức cởi bỏ y phục, trong lòng thầm nghĩ, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Chẳng lẽ mình cứ phải làm bộ thẹn thùng mãi hay sao? Muốn thân cận Cơ Động, chỉ còn cách hy sinh một phen thôi, dù sao thân thể của ta vốn cũng là của hắn mà!
Vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng bỗng trở nên thăng bằng hơn rất nhiều, nhanh chóng cởi sạch những vướng bận trên người.
Cơ Động lạnh nhạt ngồi ở bên cạnh, hai tay đặt trên đầu gối nhắm mắt lại, cả người giống như lão tăng đã nhập định. Linh Hồn Lực hướng ra phía ngoài để ý, hắn mặc dù không nhìn thấy thân thể Trần Tư Tuyền, nhưng lại có thể thông qua Linh Hồn Lực dò xét cảm nhận được y phục trên người nàng từ từ giảm bớt. Vốn đang say cắm đầu nhưng bỗng giật mình tỉnh lại mấy phần, trong lòng cũng không khỏi có chút rạo rực.
Cơ Động có chút kinh ngạc phát hiện tâm thần bi thương của mình dưới tình huống này có chút lúng túng. Dưới không khí này hắn cảm thấy tựa hồ như rất thư thái và hưởng thụ, trong lòng không khỏi thầm nhủ:
"Ta đang làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự là bị nàng công chúa hoàn mỹ đến mê hoặc này hấp dẫn sao?"