Mặc dù đang nói chuyện với Đường Y Luyến không chú ý tới ánh mắt của Cơ Động, nhưng đôi mắt của Trần Tư Tuyền thủy chung vẫn đặt trên người Cơ Động. Ánh mắt nàng chợt biến đổi, tức dõi theo hướng ánh mắt Cơ Động đã lướt qua.
- Hảo tiểu tử, ngay cả ta cũng có thể phát hiện, xem ra, ngươi đã dần dần khôi phục lại như cũ rồi.
Một âm thanh thản nhiên từ nơi hắc ám trong rừng cây truyền đến. Nghe được thanh âm này, thân thể Cơ Động chợt chấn động rồi mỉm cười. Thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất trong rừng cây.
Đường Y Luyến lúc này mới kịp phản ứng, kinh hô:
- Chuyện gì xảy ra?
Trần Tư Tuyền chặn lại nói:
- Đường lão sư không cần kinh hoảng, hẳn là bằng hữu Cơ Động lão sư đó.
Ánh mắt của Đường Y Luyến trở nên khiếp sợ bởi vì tốc độ của Cơ Động. Nàng căn bản không thấy rõ Cơ Động biến mất như thế nào.
Cơ Động chui vào trong rừng cây, thân hình sau hai lần lóe lên đã ngừng lại, trực tiếp quỳ rạp xuống đất:
- Sư mẫu!
Sau một cây đại thụ, Thái Ất Miện hạ Âm Chiêu Dung chậm rãi đi ra, ma trượng màu lam trong tay vung lên, một cỗ ma lực nồng nặc tỏa ra nâng Cơ Động lên, mỉm cười nói:
- Trước mặt sư mẫu cũng không cần nhiều lễ nghi như vậy.
- Sư mẫu, người vẫn đi theo ta sao?
Cơ Động đứng lên, có chút kinh ngạc nhìn Âm Chiêu Dung.
Âm Chiêu Dung ngập ngừng một chút, rồi gật đầu nói:
- Ta và sư tổ ngươi cũng không yên lòng vì ngươi nên vẫn một mực âm thầm quan sát. Nhìn qua, có vẻ ngươi đã khá hơn một chút rồi. Có một số việc đã xảy ra thì không cách nào vãn hồi nữa, nhưng người sống thì cần phải tiếp tục sống, mọi thời khắc ngươi cần phải nhớ mình sống được chính là có ý nghĩa nhất. Cũng không nhất thiết chỉ vì tình yêu mà phải khổ sở!
Cơ Động trầm mặc. Khẽ cúi đầu, cũng không có lên tiếng.
Âm Chiêu Dung mỉm cười nói: