Tên này trông giống như khỉ, từ xa nhìn thấy Đỗ Duy, trở mình nhảy xuống ngựa, ngay cả lễ tiết cũng không để ý. Câu đầu tiên đúng là oán trách:
Đại nhân của ta, ông chủ của ta! Lần sau trước khi ngài làm ra loại chủ ý thiên tài như thế, có thể báo trước cho ta vài tiếng hay không. Ngài xem đi, nhiều nhất là đến tối nay, Những cửa hàng vũ khí trong đế đô đều bán sạch hàng hóa! Đây chính là cơ hội buôn bán ngàn năm có một a! Tin tức như thế, ngài sớm nói cho ta biết trước, ta sẽ dự trữ một lượng vũ khí, lần này có thể kiếm lời to! Ai… đáng tiếc tiện nghi cho lão gia hỏa Dransa Ma Thú! Sáng sớm ta vừa nói, cái tên kia cả đêm phái người đi đến mấy kho hàng lớn ngoài thành, đem vài xe vũ khí áo giáp thấp kém năm xưa bán không xong, sang sớm nay mang toàn bộ vào trong thành bán phá giá.
Nhìn đáng vẻ Zach nghiếng răng nghiến lợi. Đỗ Duy chỉ cười cười thuận miệng an ủi hai câu mới nói:
- Người vội vàng như vậy, hóa ra là tìm ta để trút giận sao?
- Đương nhiên không phải.
Zach lắc đầu: