Đây là một thư phòng nhỏ nằm đơn độc trong phủ công tước Tulip ở đế đô. Từ sau khi trở về từ chỗ Hiệp Hội kỵ sĩ, Đỗ Duy đã ngồi ở đây suốt một đêm.
Trước mặt là một cây thương đăng biệt.
Ngón tay khẽ chạm lên thân thương, có thể cảm nhận sự lãnh lẽo của kim khí, nhắm mắt lại, Đỗ Duy dung tinh thần lực của bản thân để cảm ứng, dường như có thể cảm nhận được trên cây thương này lưu chuyển một thứ gì đó mơ hồ, tựa như thứ gì đó rất nhỏ, dẫn dắt tinh thần lực của mình, nếu như chú ý lắng nghe, dường như có thể nghe tiếng gì đó giống như tiếng rít… nhưng rất nhỏ.