Thần ngồi bên lão hoàng đế, khuôn mặt hắn nở một nụ cười.
Ban nhạc cung đình ở bên trái đại điện, phía sau tấm rèm, khi hoàng đế Augustin VI bệ hạ từ trên ghế đứng dậy, quan lễ nghi bên cạnh vội vàng vẫy tay, ban nhạc lập tức ngừng thổi. Nguồn truyện: Truyện FULL
Trong đại điện, vốn đang vui vẻ bỗng chốc lại trở nên trang nghiêm.
Người hầu cung đình ở bên nhanh chóng mang tới hai chiếc chén vàng. Augustin VI bệ hạ và Nhiếp Chính vương mỗi người cầm một chiếc lên, mọi người đều hiểu nghi lễ nâng cốc chúc mừng chính thức bắt đầu rồi.
- Đế quốc vạn tuế.
Thanh âm không lớn, mọi người đều nghe ra tâm tình Augustin VI bệ hạ cũng không quá cao hứng - dù sao chuyện này cũng rất bình thường, giờ ai cũng hiểu lão già thích đao to búa lớn này đã mất đi quyền lực rồi.
Dẫu vậy vẫn không có ai dám nhìn thẳng vào lão già trông thật mệt mỏi và sốt ruột đó cho nên mọi người đều thuận theo, cầm chén rượu bên người giơ cao lên. Vài trăm người đồng thanh:
- Đế quốc vạn tuế!
Sau đó, Nhiếp Chính vương cũng giơ chén rươu lên - Khi hắn nâng chén, cả đại điện lập tức yên lặng tuyệt đối vì ai cũng hiểu giờ vị Nhiếp Chính vương này mới là chủ nhân thực sự của đế quốc!
- Nguyện dốc lòng vì hinh thịnh quốc gia. Lá cờ hoa Kinh Cức vĩnh viễn tung bay trên đại lục.
Nhiếp Chính vương mỉm cười nâng chén rượu lên nhấp môi một chút.
- Hoàng đế bệ hạ vạn tuế! Nhiếp Chính vương điện hạ vạn tuế!
Vài trăm người đồng thành, bất luận nam nữ đều uống cạn rượu trong ly.