Trời vừa sáng, xa mã của Thái ung chậm rãi ra khỏi thành Toánh Xuyên.
Thời điểm đám người Tuân Sảng biết được thì Thái Ung đã rời khỏi Toánh xuyên, làm cho đám người Tuân Sảng, Hà Ngung đấm ngực không thôi.
Xa mã dọc theo quan đạo Dĩnh thuỷ tiến đến, ước chừng vào buổi trưa thì ly khai khỏi địa giới Toánh Xuyên, bắt đầu đi vào lãnh địa của Hà Nam Duẫn, từ hướng đông đi đến hướng nam, ước chừng hơn một ngày hành trình thì có thể đến Quản thành, rồi sau đó tiếp tục đi ba đến năm ngày thì tới Trần Quốc, xem như đã tiến vào địa giới Trần Lưu.
Thái Ung cũng không dừng lại ở Hà Nam Duẫn, càng không đi bái phỏng Hà Nam Duẫn Vương Duẫn, mà là ngồi thuyền trực tiếp vượt qua Dĩnh Thuỷ.
Thiếu niên khôi ngô sau khi thấy thời điểm đi qua Hà Nam Duẫn, nhịn không được hỏi: “Lão sư, chúng ta không đi bái phỏng Vương đại nhân sao?”
Thái Ung đang ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, nghe được câu hỏi của thiếu niên, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Tử Sư đích xác là người có tài văn chương, nhưng tâm tư hẹp hòi, lại quen dùng âm mưu, hơn nữa người này là người của thanh lưu đảng, chúng ta tốt nhất không nên thân cận với hắn quá. Nguyên Thán, không phải lão sư nhát gan sợ phiền phức, mà là mười phường thị bây giờ đang thời kỳ hưng thịnh, lại có qua lại với Đại tướng quân, Vương Tử Sư đi theo đại tướng quân mặc dù có chút tốt, nhưng mà khó thành đại sự, chúng ta bây giờ là đang đi tỵ nạn, không nên dính lấy thị phi, cố gắng sớm hồi Trần Lưu đọc sách thôi.”
“Đệ tử hiểu được!”