Đám người Tuân Sảng thở dài nhẹ nhõm, mặt không chút thay đổi nhìn Đổng Phi, trong mắt lại hiện lên sự khinh miệt.
Đổng Trác?
Hà Đông Thái Thú, Ty hầu giáo uý? Nghe thì giống như rất uy phong, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là một gã bỉ phu xuất thân, giống như Tuân Sảng thế gia đệ tử như vậy, hoặc giống như Hà Ngung là danh sĩ, quả thật là không để Đổng Trác vào mắt, đại tướng quân Hà Tiến thì như thế nào? Còn không phải đối với bọn họ cung cung kinh kính? Bỉ phu quả nhiên là bỉ phu!
Đổng Phi nhớ tới ai? Tất nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, nữ nhỉ của Thái Ung Thái Diễm, hắn đối với Thái Diễm biết không nhiều lắm, chỉ nhớ bình thư có viết lúc Tào Tháo chinh phạt Hán Trung thì Thái Diễm có xuất hiện qua một lần, Viên Khoát Thành đại sư đánh giá nữ nhân này rất cao. Sau này nàng lại sáng tác ra khúc Thập bát phách, hơn nữa trí tuệ hơn người, nhưng cuộc đời cũng trải qua rất nhiều thăng trầm.
Trừ chuyện đó ra, Đổng Phi rốt cục không nhớ đến bất cứ chuyện nào của Thái Diễm, cho nên chỉ chứng kiến trong chốc lát rồi không có phản ứng gì, phi thường cung kính hướng Thái Ung hành lễ.