Bầu trời tối đen, Thành Toánh Xuyên trong đêm cũng chỉ là một cái ảnh tử mông lung.
Đổng Phi ngồi trên lưng ngựa trên một ngọn đồi, ánh mắt híp lại, con ngươi nhìn chằm chằm về thành Toánh xuyên, cho đến nửa ngày không nói câu nào.
Bàn tay nắm chặt Trảm mã kiếm, hai gò má hơi rút lại, trong lòng có một cổ đại hoả không thể tiết ra được.
Bị đuổi ra Toánh Xuyên đối với Đổng Phi mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng hắn cũng biết, nếu tiếp tục ở Toánh Xuyên gây chuyện thì chẳng những mạng nhỏ của hắn nguy hiểm mà Đổng thị gia tộc cũng sẽ bị sĩ tử thiên hạ phỉ nhổ. Đây là kết quả mà hắn không muốn nhìn thấy.
Vũ phu không có danh vọng chính là đặc thù trong trời đại tam quốc này.
Mặc dù là quyền cao chức trọng vẫn như cũ sẽ bị một đám sĩ tử tay trói gà không chặt khinh bỉ, tư vị kia quả thực là khó chịu.
Hắn tựa hồ có chút lý giải, cha sau này cầm quyền vì cái gì mà đàn áp cùng giết chóc đám sĩ phu như vậy. Chắc trong lòng của cha cũng đè một cỗ lửa giận, nhưng lửa giận này cứ tích tụ dần không có chỗ phát tiết, nhưng sau này phát tiết ra thì quả thực đáng sợ.
“Chủ nhân, cứ như vậy mà quên đi?”
Đổng Thiết Nhẹ giọng hỏi, hắn cũng không phục, nhưng không phục thì biết làm thế nào đây? Nếu là trên lãnh địa tây bắc thì không phục ta dùng nắm đấm đánh cho ngươi phục, làm cho đối phương không có câu oán hận, nhưng nơi này là trung nguyên, nắm tay tất nhiên là trọng yếu, nhưng không phải là tất cả, Gia thế, Danh vọng …Có đôi khi so với nắm đấm còn mạnh hơn.