- Hồng Xương, đây là chuyện gì?
Nhậm Hồng Xương hạ giọng nói:
- Đây là Vương Cơ tỷ tỷ bảo chúng tôi làm như vậy. Tỷ ấy nói có người muốn gây sự, vậy thì làm to chuyện một chút... Đình úy đã không đủ để thẩm tra vụ án này, tốt nhất cứ đứa lên Gia Đức Điện để phân rõ phải trái.
Gia Đức Điện?
Đó là nơi Hán Đế thường ngày nghị sự với văn võ bá quan.
Thái Diễm có ý gì?
Tuy nhiên Đổng Phi tin tưởng vững chắc, Thái Diễm tuyệt đối sẽ không hại y. Nếu nàng nói như vậy, vậy thì cứ buông tay đại náo một trận.
Nghĩ tới đây, Đổng Phi cười lên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Hi Lự đã sợ hãi suýt ngất đi.
- Cẩu quan, ngươi không phải là muốn đánh ta sao?
Vừa nói vừa tiến lên một bước, tóm lấy bắp đùi của Hi Lự, một chân giẫm lên một chân của Hi Lự, nổi giận gầm lên:
- Ta sẽ xé xác ngươi trước, xem ngươi đánh ta thế nào!
Dồn khí đan điền, lực đổ vào song chưởng.
Đổng Phi hét lớn một tiếng, chỉ nghe Hi Lự kêu thảm một tiếng, máu huyết bắn ra. Một người rành rành đã bị Đổng Phi xé làm đôi. Máu huyết văng đầy trời, nhiễm toàn thân Đổng Phi. Ngay cả ruột, gan, cũng rơi đầy đất.
Nhậm Hồng Xương từ lâu đã nghe Đổng Phi tàn nhẫn, nhưng không nghĩ sẽ tàn nhẫn đến mức này.
Mặc dù sợ đến trống ngực đập thình thịch, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng tự hào: đây mới là chủ nhân nhà ta, hổ lang chi tướng khoái ý ân cừu, thủ đoạn độc ác...
Ngoài công đường lúc này đã trở nên lặng ngắt như tờ.
Điển Vi, Sa Ma Kha dẫn theo Đổng Thiết, Vương Song xông lên công đường.
Dọc theo đường đi, toàn là vết chân dính máu. Huynh đệ Thành Lễ Thành Liêm không xuất hiện, mà theo Đổng Lục ở nhà phụ trách thủ vệ.
- Nhị ca, chúng ta đánh ra ngoài, về Lương Châu!