Ác Hán

Chương 223-226: Hàn Dữ Mã


Chương trước Chương tiếp

Lưu Hồng hiện nay khoảng 50 tuổi, thân cao tám xích, song người hơi béo. Trên khuôn mặt phúng phính luôn nở nụ cười vô hại, đôi mắt ti hí đảo quanh, khi bước đi rất nhanh nhạy, rất có tinh thần.

- Thần, Lưu Hồng khấu kiến hoàng thượng.

Hán Đế không thích Lưu Hồng, không phải là không có nguyên nhân.

Bất kể Lưu Yên hay là Lưu Ngu, những người này đều là tướng mạo đường đường, dáng vẻ không tầm thường.

Nhưng Lưu Hồng thì sao, lại có vẻ quá bình thường, bình thường khiến người khác nhìn một lần sẽ quên ngay.

Nhưng hiện tại, Hán Đế vẫn muốn bảo trì nụ cười tỏa nắng:

- Hoàng thúc mau đứng lên, hôm nay trẫm triệu kiến hoàng thúc là có việc cần thương nghị.

Lưu Hồng đứng lên:

- Xin hỏi hoàng thượng có gì phân phó?

- Hoàng thúc, đêm qua sét đánh Gia Đức Điện, hoàng thúc có biết việc này không?

- Thần biết đôi chút.

- Xin hỏi đây có phải là ông trời cảnh kỳ không?

Lưu Hồng trầm ngâm chốc lát:

- Hoàng thượng là thiên tử, con trai ông trời, được ông trời bảo hộ. Nếu như trong giang sơn xã tắc này xảy ra chuyện, ông trời nhất định sẽ có sở nhắc nhở. Cựu thần cho rằng, sét đánh Gia Đức Điện, quả thật là cảnh kỳ của ông trời cho hoàng thượng.

Đám người Lưu Đào thở phào một hơi, không hổ là thiên văn đệ nhất nhân, một lời đã trúng đích.

- Xin hỏi hoàng thúc, có thể tính ra ông trời cảnh kỳ gì không?

- Hoàng thượng, thiên ý khó dò. Cảnh kỳ này tốt hay xấu, trong nhất thời cựu thần cũng nói không rõ lắm. Nếu như hoàng thượng có thể cho cựu thần một chút thời gian, cựu thần nhất định dốc hết sức, tính toán ra thiên ý...

- Thời gian ba mươi ngày, có đủ không?

- Vâng, đủ rồi!

- Được rồi, trẫm sẽ chờ một tháng sau, nghe đáp án của hoàng thúc.

Lưu Đào tỏ ra nóng vội:

- Hoàng thượng, vậy cái chết của Hoàng Phủ Nghĩa Chân...

- Nguyên nhân chính là vì cái chết của Hoàng Phủ Tung mới khơi ra chuyện như vậy, vì vậy trẫm nhất định phải lĩnh hội thiên ý, mới có thể đưa ra quyết đoán. Đám người Đổng Phi tiếp tục tạm giam. Tuy nhiên như vậy, Loan Vệ doanh sẽ không có người chưởng quản. Vị thần công nào nguyện phân ưu cho trẫm đây?

Một câu nói, cả triều yên tĩnh.

Ai nguyện ý đến cái nơi Loan Vệ doanh làm quan chứ, coi như là chức vụ tam công, cũng xấu hổ không biết vác mặt đi đâu.

Đám người Lưu Đào rất tự giác cúi đầu, không hé răng.

Trái lại là đại tướng quân Hà Tiến lên tiếng:

- Hoàng thượng, hiện nay Loan Vệ doanh rất có tổ chức. Nếu như mạo muội thay đổi người khác, có lẽ không hay. Thần có một đề nghị, có thể để cho Đổng Phi tiếp tục đảm nhiệm giáo úy Loan Vệ doanh, nhưng trước khi mọi chuyện chưa tra ra manh mối, không cho phép đi ra ngoài Loan Vệ doanh một bước, bất kỳ ai cũng không được tự ý gặp mặt với Đổng Phi. Như vậy, chẳng phải là lưỡng toàn tề mỹ rồi?

Chủ ý này của Hà Tiến làm cho các sĩ tử trên triều đình không khỏi kinh ngạc.

Cái này, có tính tạm giam gì đâu? Trong mắt đám người Lưu Đào, Đổng Phi không chỉ không bị trừng phạt, còn cả ngày ở trong Chúng Hương Quốc, thậm chí là một mỹ sự.

Cũng không chờ họ phản bác, Hán Đế tỏ ra đã mệt mỏi.

- Nếu đại tướng quân đề nghị như vậy, thì cứ làm như thế đi... Lệnh Đổng Phi trông coi Loan Vệ doanh, không có ý chỉ, không được bước ra Loan Vệ doanh nửa bước, bãi triều.

Hán Đế phất tay áo rời đi, khiến mọi người ngẩn người ra nhìn.

Đêm đó, Viên Ngỗi tìm Viên Thiệu, ở trong mật thất thương nghị.

- Bản Sơ, ta thấy Đổng gia tử hiện giờ rất được hoàng thượng yêu thích, hình như có vẻ đuôi to khó vẫy rồi.

Viên Thiệu cũng vẻ mặt lạnh tanh, khiến Viên Ngỗi rất thoả mãn. Nói thật thì sở dĩ hắn coi trọng Viên Thiệu cũng là vì tiểu tử này có học vấn và tu dưỡng thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc. Trên điểm này Viên Thuật so ra kém xa.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...