Hầu phu nhân trợn tròn mắt, hai mụ sai vặt kia cũng dừng động tác.
Phủ y được gọi tới rất nhanh.
Sau khi bắt mạch xong, y lập tức chắp tay chúc mừng:
"Chúc mừng phu nhân, thế tử phu nhân quả thực đã có thai!"
Từ lúc bắt đầu hợp tác với Quan Trạch.
Ta đã biết trong Hầu phủ, những ai là người của y.
Tất cả đều có thể vì ta mà sử dụng.
08.
Hầu phu nhân bất đắc dĩ, chỉ đành để ta sống tiếp.
Thế nhưng tinh thần của bà ta lại ngày càng sa sút.
Thừa Ân Hầu bận rộn không màng đến bà ta.
Thế lực của Thái tử thừa cơ từng bước ép sát.
Những ngày này, tóc lão cũng đã bạc đi một nửa.
Để làm tròn đạo hiếu, ngày ngày ta đích thân sắc thuốc mang đến thư phòng cho lão.
Lão chỉ xua tay:
"Chút việc nhỏ này, không cần ngươi phải làm."
Hốc mắt ta đỏ lên, nước mắt chực trào ra:
"Phu quân đã mất, nhi tức đương nhiên phải thay chàng tận hiếu với hai người. Nếu phụ thân không uống bát thuốc này, nhi tức xin quỳ ở đây không đứng dậy."
Cuối cùng lão cũng uống.
Lão còn giao quyền quản gia vào tay ta.
Đám hạ nhân trong phủ nhìn thấy cảnh này.
Liền thay đổi thái độ xu nịnh lúc trước.
Ai nấy đều bảo thế tử phu nhân là người hiền lương hiếm có.
Chẳng ai biết ta đã truyền đi bao nhiêu mật thư vào tay Quan Trạch.
Cho đến một ngày, ta thấy hai kẻ che kín mít lén lút lẻn vào phủ.
Gió thổi bay một góc áo, ta trông thấy đôi mắt kẻ đó có màu xanh lục.
Luật lệ đương triều quy định, quan lại cấu kết với ngoại tộc là trọng tội tru di cửu tộc.
Con thuyền rách mang tên Thừa Ân Hầu phủ và Tứ hoàng tử.
Cuối cùng đã đâm sầm vào tảng đá ngầm chí mạng nhất.
Quan Trạch lần theo manh mối.
Tra rõ đường dây ngầm giữa Tứ hoàng tử và ngoại tộc.
Ngày thu lưới, ta lấy cớ ra ngoài thành đến chùa Bảo Hoa cầu phúc cho Quý Tuyên.
Thừa Ân Hầu phủ lập tức bị trọng binh bao vây.
Họ tìm ra những bức thư liên lạc với tộc Hồ ở phương Bắc.
Âm mưu liên kết với chúng để đoạt lấy ngôi vị hoàng đế.
Bệ hạ vô cùng thịnh nộ!
Thừa Ân Hầu phủ bị khép tội mãn môn sao trảm.
Tứ hoàng tử bị giam lỏng cả đời, tước đoạt phong hiệu, biếm làm thứ nhân.
Ta nhờ có công tố giác nên được miễn tội liên đới.
Còn Quan Trạch đã lật lại hồ sơ vụ án năm xưa.
Đem những vụ án cũ bị Thừa Ân Hầu dùng quyền thế đè xuống để xét xử lại.
Ngày thánh chỉ minh oan cho phụ thân và huynh trưởng ban xuống.
Ta quỳ trong từ đường họ Lâm.
Quan Trạch đến chúc mừng ta.
Ta nâng chén rượu:
"Quan đại nhân, những ngày qua ngài không ăn không ngủ để phá án, vạch trần những kẻ đã hại phụ thân và huynh trưởng ta, chén này, ta kính ngài."
Hắn nâng chén cụng với ta, ngửa đầu uống cạn:
"Lâm đại nhân là một vị quan tốt."
Ta cúi đầu mỉm cười, hồi tưởng lại chuyện xưa rồi nói:
"Rất nhiều người đều nói như vậy."
Khi vò rượu đã cạn đáy, hắn đứng dậy cáo từ.
Hắn đi được hai bước lại quay đầu nhìn lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Cuối cùng hắn chỉ chắp tay hành lễ, rồi sải bước rời khỏi cửa viện.
Kể từ đó, hắn thường xuyên ghé thăm.
Lần nào hắn cũng đứng ở chỗ nổi bật, đông người.
Cử chỉ tiến lui đều rất mực lễ độ, không để kẻ khác nói ra nửa lời đàm tiếu.
Hoặc là lấy cớ đến mượn đọc thủ bút của phụ thân ta.
Hoặc là đến tìm những cuốn sách quý mà huynh trưởng đã để lại.
Mỗi lần đến, hắn đều mang theo chút điểm tâm mà ta yêu thích.
Ta hiểu rõ tâm ý của hắn.
Nhưng ta chỉ có thể giả vờ như không biết.
Bởi vì trong chu sa mà Quý Tuyên điểm lên mặt ta, hắn đã trộn cả thuốc độc.
Ta không kể cho bất kỳ ai nghe.
Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, hắn liền cáo từ.
Ta muốn mang bài vị của phụ thân và huynh trưởng về quê nhà ở Giang Nam.
Quan Trạch đến khuyên ta mấy lần.
Ta vẫn không mảy may lay chuyển.
Cuối cùng, hắn chỉ khẽ hỏi một câu:
"Nhất định phải rời đi sao?"
Ta gật đầu.
Hắn hít sâu một hơi:
"Lâm Anh, nàng hãy đợi ta ở Giang Nam."
Ngày hắn tiễn ta xuống thuyền, gió sông thổi rất mạnh.
Ta ngồi sau tấm rèm thuyền, qua lớp vải thanh nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ hoe.
Ta lấy viên trân châu mà Quan Trạch trả lại từ trong tay áo ra, đặt trong lòng bàn tay.
Ta áp nó lên giữa mày, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tiếng sóng sông cuồn cuộn, con thuyền dần trôi về phương Nam.
Đây có lẽ chính là lần gặp cuối cùng.
Nhưng ta không thể quay đầu.
09.
Sau khi rời khỏi Tạ phủ, ta hối thúc xa phu nhanh c.h.óng lên đường.
Suốt dọc đường, những ngón tay ta siết chặt lấy góc rèm, run rẩy không ngừng.
Thải Y cứ ngỡ ta vẫn còn đang giận Quý Tuyên.
Nàng lải nhải mắng hắn suốt dọc đường.
Xe ngựa vừa dừng lại trước cửa phủ Lâm gia.
Ta xách váy nhảy xuống xe.
Trong sân, hai bóng người đang đứng đó.
Ta lao tới, nhào vào lòng phụ thân.
Phụ thân bị va chạm khiến người lảo đảo lùi lại nửa bước.
Ta khóc không thành tiếng.
Nước mắt nước mũi đều lem hết lên tay áo người.
Phụ thân nghiêm mặt nói:
"Được rồi A Anh, con đã là đại cô nương rồi, không thể giống như hồi còn bé được nữa."
Huynh trưởng lo lắng tới mức chà xát đôi bàn tay:
"Có chuyện gì vậy? A Anh, hôm nay muội tới Thừa Ân Hầu phủ bị kẻ nào bắt nạt sao?"
Ta khóc nghẹn chẳng nói nên lời.
Nỗi nhớ nhung tích tụ bao năm qua đều tuôn trào.
Thải Y đứng phía sau ta, cái miệng dẩu ra cũng khóc theo:
"Đại thiếu gia! Thế tử kia quả thật không phải con người! Hắn thế mà lại nguyền rủa tiểu thư sẽ bị đầy mặt tàn nhang!"
Huynh trưởng sững sờ trong giây lát, rồi giận đến mức đỏ cả mặt:
"Cái gì? Hắn dám nguyền rủa người khác? A Anh đừng khóc nữa, muội đẹp thế này, tuyệt đối sẽ không bị tàn nhang đâu!"
Huynh ấy luống cuống tay chân lục tìm khăn tay muốn lau mặt cho ta, lại sợ làm hỏng lớp trang điểm, cứ giơ tay quơ quơ nửa ngày.
Phụ thân hắng giọng:
"Người nhà chúng ta ai nấy đều đoan chính, sẽ chẳng ai bị tàn nhang cả."
Thế nhưng sáng ngày hôm sau.
Thải Y mang ra hai chiếc hộp gấm đặt lên bàn trang điểm.
"Lão gia và thiếu gia từ sớm đã phái người đi mua về đấy ạ." Thải Y mím môi cười, "Hai hộp y hệt nhau, đều nói là để tiểu thư dưỡng da mặt."
Ta nâng hai hộp bột trân châu ấy lên, vừa khóc vừa cười.
Thải Y ghé đầu lại trêu chọc:
"Tiểu thư sao lại khóc nữa rồi? Khóc nữa là bị tàn nhang thật đấy!"
Ta chấm một ngón đầy bột trân châu, q*** t** quẹt lên c.h.óp mũi nàng:
"Ngươi mới bị tàn nhang! Khắp mặt ngươi đều là tàn nhang!"
Thải Y kêu 'ai da' một tiếng rồi nhảy cẫng lên.
10.
Hầu phu nhân đã gửi th.i.ế.p mời tới ba lần.
Phụ thân đều từ chối cả ba lần.
Hầu phu nhân vô cùng tức giận.
Trong kinh bắt đầu lan truyền tin đồn.
Nói rằng trên trán ta có một vết sẹo dài vắt ngang xương mày, dung mạo đã bị hủy hoại.
Đời này e là phải sống cô độc đến già.
Bà ta lập tức để mắt tới một cô nhi để làm vợ cho Quý Tuyên.
Nói rằng mệnh cách của nàng ta cực tốt.
Giữa mày lại có một nốt ruồi chu sa bẩm sinh.
Cô nương đó họ Chu, tên Oanh.
Ta dò hỏi từ chỗ Tạ Triều Châu để biết nàng ta sẽ đến chùa Bảo Hoa ngoài thành thắp hương.
Đợi khi người tan gần hết.
Chúng ta dẫn nàng ta tới nơi vắng vẻ ở điện sau.