A Anh - Phạn Khốn Đản Tháp

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Sợ rằng nếu nghe hắn nói tiếp ta sẽ không khống chế được bản thân.

Chỉ có thể lập tức lớn tiếng ra lệnh: "Về phủ!"

Người đánh xe vung roi.

Thải Y càng thêm phẫn nộ:

"Thế tử này thật quá vô lễ, sao có thể đặt biệt danh cho tiểu thư chứ, nếu người khác nghe được thì phải làm sao!"

"Gì mà mụn nhọt, hắn mới là đồ bị ghẻ lở!"

Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng.

Kìm nén sự phiền muộn trong lòng.

Quý Tuyên cũng trọng sinh.

Nhưng hắn không hề biết kiếp trước mình bị ai sát hại.

Nếu không hắn đã không thản nhiên đến vậy.

Trong lòng ta bớt lo âu hơn một chút.

Nhìn Thải Y mỉm cười nói:

"Không sao, kẻ có ấn đường giao nhau cũng chẳng sống được bao lâu, cứ để mặc hắn nói."

Đây cũng là lý do Hầu phu nhân thích xem tướng.

Bà ta muốn tìm một người phụ nữ có thể vượng cho Quý Tuyên đoản mệnh.

06.

Ta gọi người đánh xe đổi đường giữa chừng tới Tạ phủ.

Chỉ đích danh muốn gặp Tạ Triều Châu.

Tạ Triều Châu thấy ta thì có chút nghi hoặc:

"Lâm tiểu thư tìm ta có việc gì sao?"

Ta nhìn nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải của nàng.

Nàng có dung mạo thanh thuần, nốt ruồi này lại tăng thêm vài phần yêu mị.

Ta khẽ nói:

"Ta đến vì chuyện của Quý Tuyên."

Nghe ta nói vậy.

Sắc mặt Tạ Triều Châu thay đổi dữ dội, lùi lại nửa bước, giọng điệu lạnh đi:

"Ta và thế tử không có quan hệ gì."

Ta biết nàng ta chán ghét Quý Tuyên.

Liền đem những chuyện kiếp trước đã xảy ra, thật giả lẫn lộn mà kể cho nàng nghe.

Ta thuật lại cho nàng về giấc mộng của mình.

Triều Châu nghe xong, cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Bởi vì Quý Tuyên đối với Triều Châu vốn luôn là đơn phương tương tư.

Triều Châu từ sớm đã có hôn ước.

Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt của nàng lại bị Hầu phu nhân coi là 'không lành'.

Nên mới may mắn không bị cưỡng ép gả cho hắn.

Thế nhưng mỗi lần say rượu, Quý Tuyên đều lớn tiếng rêu rao về tình cảm sâu đậm của hắn dành cho Triều Châu.

Lời đồn như dao sắc.

Bức tử vị hôn phu của Triều Châu, hủy hoại thanh danh của nàng.

Tạ gia chê nàng mất mặt, ép nàng xuống tóc vào gia miếu nương nhờ ánh đèn xanh.

Thậm chí ám chỉ nàng phải 'lấy cái chếc để bảo toàn thanh danh cho gia tộc'.

Khi ấy, phụ thân và huynh trưởng ta đã bị biếm khỏi kinh thành.

Chếc thảm dưới đao của sơn phỉ trên đường lưu đày.

Ta hoàn toàn tuyệt vọng.

Vì không tìm được Triều Châu, tính tình Quý Tuyên ngày càng bạo ngược.

Hắn không còn thỏa mãn với việc dùng mực vẽ nốt ruồi giả nữa.

Thậm chí bỏ ra trọng kim mời nghệ nhân xăm mình từ Dương Châu tới.

Dùng kim thép nhúng chu sa.

Sống sượng đâm những 'nốt ruồi phúc tướng' kia vào da thịt ta.

Hầu phu nhân chẳng những không ngăn cản.

Ngược lại còn cho rằng do ta 'phúc mỏng' nên mới khiến Quý Tuyên không chịu tiến thủ.

Sau lưng đã bắt đầu tìm kiếm tiểu thư thế gia mới cho hắn.

Chỉ chờ ta bị hành hạ đến chếc là sẽ rước người mới vào cửa.

Ngày nghệ nhân xăm mình đến.

Hắn đặt việc xăm mặt cho ta lên tửu lầu để mua vui cho thiên hạ.

Ta mài đi mài lại con dao găm mà huynh trưởng tặng để phòng thân.

Mượn cớ mang canh cho Quý Tuyên để bước vào bao phòng.

Nào ngờ thấy hắn nằm trên mặt đất, sau đầu là một vũng m.á.u.

Triều Châu đang cầm sợi dây thừng siết chặt cổ hắn.

Nàng thấy ta thì ngẩn người.

Sợi dây trong tay cũng hơi lỏng ra.

Trong cổ họng Quý Tuyên phát ra tiếng r*n r*.

Không thể để hắn phát ra âm thanh.

Thấy vậy, ta lập tức rút dao găm đâm mạnh vào sau lưng hắn.

M.á.u b*n r* nhuộm đỏ cả mặt hai người.

Nhưng chúng ta nhìn nhau mà cười.

07.

Sau khi xác của Quý Tuyên được phát hiện.

 

Hầu phu nhân ngã bệnh nằm liệt giường.

Vì ta vốn thường xuyên bị Quý Tuyên hành hạ, nên bị coi là đối tượng nghi vấn lớn nhất.

Bị áp giải đi thẩm vấn luân phiên bảy lần.

Ta cắn chặt răng không chịu buông lời.

Cuối cùng, người tới thẩm vấn ta là Thiếu khanh Đại lý tự.

Hắn tên là Quan Trạch.

Người ta đồn rằng kẻ này phá án như thần, lòng lạnh như sắt.

Phạm nhân rơi vào tay hắn, không ai là không chịu mở miệng.

Thế nhưng khi Quan Trạch triệu kiến ta.

Hắn không hề động hình cũng chẳng bức cung.

Chỉ hỏi vài câu không mấy quan trọng:

'Ẩm thực trong Hầu phủ thường ngày ra sao?'

'Thế tử đối đãi với hạ nhân có nghiêm khắc hay không?'

Thế nhưng tay phải hắn cứ vân vê một viên trân châu.

Viên ngọc bóng loáng, to bằng đầu ngón tay, tỏa ra ánh sáng nhu hòa đặc trưng của trân châu.

Chiếc khuyên tai trân châu bên tai phải của ta đã mất từ ngày Quý Tuyên chếc.

Nhìn viên trân châu xoay chuyển giữa đầu ngón tay hắn.

Ta cụp mắt, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

Không cam tâm.

Thật sự quá không cam tâm.

Thứ ta muốn hủy diệt là cả Thừa Ân Hầu phủ.

Hai kẻ dung túng con cái gây án, coi mạng người như cỏ rác kia.

Ta không muốn bỏ sót kẻ nào.

Thế nhưng Quan Trạch chỉ thu viên trân châu vào trong tay áo.

Sau đó hắn đứng dậy:

'Được rồi, ta chỉ có bấy nhiêu câu hỏi thôi.'

Rồi hắn bỏ đi.

Ta sững sờ hồi lâu.

Ngày hôm sau, ta được thả khỏi Đại lý tự.

Quan Trạch đứng trên bậc đá, chắp tay đứng lặng.

Hắn khẽ lên tiếng:

'Tạ Triều Châu đêm qua đã thắt cổ tự vẫn rồi.'

Chân ta nhũn ra, vội vịn chặt lấy khung cửa.

'Trước khi chếc, nàng viết cả trăm bức nhận tội thư, rải khắp hang cùng ngõ hẻm kinh thành. Mỗi bức thư đều viết rằng Quý Tuyên vì cầu mà không được nên đã tung tin đồn nhảm hủy hoại thanh danh nàng, nàng nhịn không nổi nữa mới hạ thủ.'

'Hoàng hậu nương nương nghe tin vô cùng tức giận, Hoàng thượng đã xuống chỉ triệu Thừa Ân Hầu vào cung vấn tội.'

Ta há hốc miệng, không thốt nên lời.

Quan Trạch quay đầu nhìn ta.

'Lâm tiểu thư,' hắn nói, 'Tạ cô nương không hề nhắc đến bất kỳ ai khác.'

Ta ngước mắt lên, hốc mắt đỏ hoe.

Quan Trạch vươn tay, đặt viên trân châu óng ánh đó vào lòng bàn tay ta.

Đoạn, y hạ thấp giọng nói.

"Về chuyện Thừa Ân Hầu phủ, Lâm tiểu thư, ta muốn hợp tác với nàng."

Ta siết chặt viên trân châu trong lòng bàn tay.

Ta nghe thấy chính mình lên tiếng:

"Được."

Quan Trạch là người do Thái tử đích thân đề bạt.

Mà Thừa Ân Hầu phủ lại có mối quan hệ sâu xa với Tứ hoàng tử.

Khi ta bước chân vào chính viện của Thừa Ân Hầu phủ.

Hầu phu nhân đang nằm trên giường, hốc mắt sâu hoắm, sắc mặt vàng vọt.

Đôi mắt đục ngầu của bà ta trân trối nhìn chằm chằm vào mặt ta:

"Đều tại ngươi!"

"Ngươi là kẻ phúc mỏng! Chính cái phúc mỏng của ngươi đã khắc chếc Tuyên nhi của ta! Ngày đó nếu ta không nhìn trúng khuôn mặt này, không ép nó cưới ngươi, thì cớ sao nó lại thành ra nông nỗi này!"

Bà ta đấm vào ván giường gào khóc.

Ta nhìn khuôn mặt đau đớn đến xé lòng kia của bà ta.

Nhớ lại ngày biết tin phụ thân và huynh trưởng bị sơn phỉ sát hại.

Ta cũng từng khóc lóc thảm thiết như thế.

Thế nhưng Hầu phu nhân lại sai người bịt miệng ta, lạnh lùng nói:

"Chếc thì chếc thôi, chớ có khóc lóc làm tán hết phúc khí của Hầu phủ ta!"

Bà ta đột ngột ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên vẻ hung ác:

"Người đâu, lôi nó ra ngoài đánh chếc! Cho nó chôn cùng với Tuyên nhi của ta!"

Mấy mụ sai vặt vội vàng xông vào theo lệnh.

Phải rồi, giờ đây ta chẳng còn ai nương tựa.

Phụ thân huynh trưởng đã mất, Thải Y cũng mất, Tạ Triều Châu cũng đã chếc.

Ta có chếc đi như thế này, cũng chẳng ai đoái hoài.

Khi bàn tay lũ mụ đó nắm lấy cánh tay ta, ta không hề giãy giụa.

Ta chỉ bình thản nhìn Hầu phu nhân, chậm rãi nói:

"Ta đã mang trong mình cốt nhục của thế tử."



Loading...