A Anh - Phạn Khốn Đản Tháp

Chương 1


Chương tiếp

Hầu phu nhân rất m//ê t//ín chuyện tướng mạo.

Chỉ vì giữa lông mày ta có một nốt chu sa.

Bà ta liền khẳng định ta có phúc trạch thâm hậu.

Ép thế tử Quý Tuyên phải dùng kiệu tám người khiêng đón ta vào cửa.

Nhưng người trong lòng của Quý Tuyên.

Lại là một nữ tử có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt.

Hầu phu nhân khẳng định nàng ta cô độc, khắc phu.

Quý Tuyên không dám trái lời mẫu thân.

Liền trút hết oán hận lên người ta.

Mỗi ngày, hắn dùng bút lông sói chấm chu sa.

Điểm chi chít những nốt đỏ trên mặt ta.

"Chẳng phải nói ngươi sinh ra đã có nốt chu sa, phúc trạch thâm hậu sao? Ta cho ngươi phúc cho đủ!"

Hắn ép ta mang khuôn mặt rỗ đầy vết đỏ đó đi dự tiệc để người khác mua vui.

"Mặt nở đầy hoa mai, lõm như hang kiến. Nhìn xa tựa phong cảnh, nhìn gần như cái sàng!"

Đây là bài thơ trào phúng mà đám công tử ăn chơi trong kinh thành làm ra.

Phụ thân và huynh trưởng xót xa cho ta, đến cửa đòi lại công đạo.

Lại bị hắn vu cáo tội danh, biếm chức khỏi kinh thành.

Cuối cùng gặp sơn phỉ cư//ớp đường, ch//ết không toàn thây.

Sau khi b/áo t//hù cho phụ thân và huynh trưởng, ta nhắm mắt lại.

Mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về đúng ngày Hầu phu nhân xem tướng năm ấy.

01.

Trước lúc ra cửa, ta dán một miếng hoa điền lên giữa trán.

Dùng keo bong bóng cá dán một hạt trân châu lên giữa mày.

Nha hoàn Thải Y vô cùng khó hiểu:

"Tiểu thư, Hầu phu nhân từng dặn dò, hôm nay đi dự tiệc tiểu thư không cần phải điểm phấn tô son."

Ta đặt bút vẽ xuống.

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo mịn màng trong gương.

Hạt trân châu óng ánh giữa trán tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Ta điềm nhiên nói:

"Nốt ruồi giữa mày này mọc không tốt, vẫn nên che đi để tránh sinh chuyện."

Thải Y khẽ bật cười:

"Sao lại thế được? Từ nhỏ đến lớn, ai thấy mà chẳng bảo đó là nốt ruồi phúc khí trời ban chứ."

Phải rồi, nốt ruồi phúc khí.

Thế nhưng ai mà biết được, cái gọi là phúc khí này.

Đối với kiếp trước của ta mà nói, lại chính là lời nguyền.

Nó khiến Thải Y vì bảo vệ ta mà bị đánh ch//ết trong sài phòng.

Khiến phụ thân và huynh trưởng trên đường nhậm chức ngoại tỉnh.

Gặp phải sơn phỉ, đến xư//ơng cốt cũng chẳng còn.

Dẫu cuối cùng mối thù lớn đã được báo.

Nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm giác hối hận.

Trời cao cho ta làm lại một kiếp.

Chắc chắn là muốn ta không còn để lại điều đáng tiếc nào nữa.

02.

Gia thế nhà ta không hiển hách.

Phụ thân và huynh trưởng không sợ cường quyền.

Thường giúp dân nghèo kêu oan lật án.

Họ là thanh thiên trong mắt bách tính.

Nhưng lại là đá ngáng chân của kẻ khác.

Vì đắc tội với người ta.

Nên lúc nào cũng mang đầy thương tích trở về nhà.

Ta nhìn vào mắt, đau trong lòng.

Thừa Ân Hầu phủ vốn là thế gia vọng tộc trăm năm, quyền khuynh triều đình.

Hầu phu nhân đích thân cầu hôn ta làm chính thê cho thế tử.

Chỉ cần ta an phận thủ thường.

Thì có thể mượn thế lực của Hầu phủ.

Bảo vệ phụ thân và huynh trưởng bình an một đời.

Đêm tân hôn, Quý Tuyên nồng nặc mùi rượu đạp văng cửa phòng.

Hắn thậm chí chẳng buồn vén khăn voan, đã thô bạo đè ta xuống sập giường.

Bàn tay b//óp chặt lấy cổ ta.

Trong miệng không ngừng gọi tên Tạ Triều Châu.

Ta vốn cam tâm chịu đựng nỗi nh/ục n//hã này.

Bởi ta chẳng cầu xin chân tình.

Chỉ mong có thể bảo vệ gia nhân một đời an khang.

Nhưng ta đã đánh giá thấp sự ác độc của Quý Tuyên.

Khi tỉnh rượu, nhìn đôi mắt sưng đỏ của ta,

hắn không hề lấy một chút áy náy.

Chỉ thấy vô cùng phẫn nộ.

Hắn hận Hầu phu nhân ép hắn cưới ta,

lại càng hận gương mặt mang "phúc trạch thâm hậu" này của ta.

Hận cả nốt chu sa giữa trán ta.

Hắn nghiến răng ken két, b//óp chặt lấy cằm ta.

Ta sợ hãi tột độ, cố sức giãy giụa.

Hắn lại cười lạnh nói:

"Ngươi thử đoán xem, nếu hôm nay ngươi dám phản kháng một chút, ngày mai ngụy chứng phụ huynh ngươi tham ô liệu có xuất hiện trên án bàn của Ngự sử đài không?"

Toàn thân ta cứng đờ, như rơi vào hầm băng.

Trân trối nhìn đầu bút lạnh lẽo đâm xuống mặt mình,

điểm lên từng vệt đỏ chi chít.

Hầu phu nhân nghe tin vội vàng chạy tới,

tức giận ném vỡ chén trà quở trách hắn hồ đồ.

Quý Tuyên lại trực tiếp hắt sạch chỗ mực còn lại lên mặt ta.

Hắn nhìn sắc mặt tím tái của Hầu phu nhân cùng dòng lệ nhục nhã của ta,

cười lớn nói:

"Mẫu thân chẳng phải thích phúc tướng của nàng ta sao? Nhi tử đây là đang 'thêm phúc' cho nàng ta đấy."

Hầu phu nhân không làm gì được hắn,

mỗi lần chỉ biết quở trách ta:

"Ngươi và Tuyên nhi là vợ chồng, phải biết khuyên nhủ nó đừng hồ đồ như thế!"

Nếu hắn thực sự nghe lời ta khuyên,

thì ta đã chẳng phải chịu n//hục n//hã thế này mỗi ngày.

03.

Thừa Ân Hầu phủ vốn là nơi vàng ngọc chất đống,

yến tiệc thưởng hoa này cũng được tổ chức vô cùng xa xỉ.

Các quý nữ khắp kinh thành tụ hội một chỗ,

ai nấy đều đang tranh giành ngôi vị Thế tử phi.

Hầu phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa,

ánh mắt lần lượt quét qua gương mặt của chư vị tiểu thư.

Bà ta dặn dò không cần tô vẽ phấn son,

chính là vì đã mời những trang nương giỏi nhất Dương Châu,

để giúp từng người thử trang điểm.

Nhưng ta hiểu rõ, việc để các quý nữ để mặt mộc,

mới tiện cho bà ta nhìn rõ diện tướng của từng người.

Không ít tiểu thư vốn trang điểm tỉ mỉ bị lau sạch phấn son,

lộ ra những vết nám và nốt ruồi trên gương mặt.

Hầu phu nhân nhìn quanh đầy sốt ruột.

Ta lặng lẽ ngồi trong góc.

Hầu phu nhân nhìn một vòng,

trong đáy mắt đã lộ vẻ nóng nảy.

Cho đến khi bước tới trước mặt ta, đôi mắt bà ta bỗng sáng rực.

"Diện tướng thật đoan chính, ngũ quan đầy đặn tròn trịa, đúng là có phúc khí!"

Bà ta nắm lấy tay ta, càng nhìn càng hài lòng:

"Đặc biệt là đôi mày mắt này, thật đoan trang đài các. Đứa trẻ ngoan, diện tướng của con quả thực không tệ, chỉ là viên trân châu trên trán này, phối với con có phần dung tục."

Các tiểu thư xung quanh đều đưa mắt nhìn sang.

Ta rũ mắt xuống, khéo léo lộ ra vẻ u sầu:

"Đa tạ phu nhân khen ngợi. Hôm trước con sơ ý vấp ngã khi bước xuống bậc thềm, trán bị r//ách một đường. Đành dùng hoa điền này che đậy, khiến phu nhân chê cười rồi."

Lời vừa dứt, xung quanh vang lên những tiếng hít sâu.

Vết sẹo trên mặt này chính là điều cấm kỵ.

Hầu phu nhân nghe vậy vô cùng thất vọng,

lại quay sang nhìn tiểu thư khác.

04.

Lúc Quý Tuyên đến, Hầu phu nhân đã xem xong hết cả lượt,

có lẽ không có người nào thực sự vừa ý bà.

Bà ta nhìn ta vài lần,

cuối cùng không cam tâm thở dài:

"Đứa trẻ ngoan, một vết sẹo nhỏ chẳng đáng ngại. Lưu ma ma, lấy hộp Thư ngân giao ngự ban kia lại đây, bôi cho Lâm tiểu thư."

Trang nương cầm thuốc mỡ tiến lại gần.

Đây là muốn cưỡng ép tẩy trang rồi.

Ta lập tức lùi lại nửa bước, trên mặt lại tỏ vẻ sầu lo:

"Đa tạ phu nhân dày công yêu thương, thuốc này quá quý giá, phu nhân cứ giữ lại thì hơn."

"Không sao, ta cũng chẳng dùng đến, chi bằng tặng cho người hữu duyên?"

Hầu phu nhân ngắt lời ta, vẻ mặt hòa hoãn,

nhưng bàn tay vung lên, thái độ vô cùng cứng rắn.

Ngay khi tay trang nương sắp chạm tới giữa mày ta,

cổng viện bỗng bị một cước đạp văng.

Quý Tuyên sải bước xông vào, vẻ mặt vô cùng cấp bách.

Các quý nữ trong yến tiệc đều kinh hãi,

vội dùng quạt tròn che mặt.

Hầu phu nhân nhất thời tức đến run người:

"Đồ khốn kiếp! Đây là yến tiệc của nữ quyến, ngươi xông vào đây làm gì? Cút ngay cho ta!"

Quý Tuyên lại nghểnh cổ lên, cười lạnh một tiếng:

"Mẫu thân hôm nay chẳng phải là vì muốn xem mắt cho nhi tử sao? Nhi tử tới đây là để nói cho người biết, đám son phấn dung tục đầy sân này, nhi tử một người cũng không vừa mắt! Trong lòng nhi tử sớm đã có người thương, nàng ấy chính là--"

"Thế tử xin giữ miệng!"

Ta đột ngột nâng cao giọng, nghiêm nghị cắt ngang lời hắn.

Quý Tuyên nhíu mày, bất mãn nhìn về phía ta:

"Ngươi là thứ gì, mà cũng dám cắt ngang lời bổn thế tử?"

Ta nghiêm mặt nói:

"Nơi này đều là khuê nữ con nhà lành chưa xuất giá, thế tử thân là nam nhi, tự tiện xông vào nội trạch đã là thất lễ. Nếu còn công khai bàn luận tư tình, chê bai quý nữ, truyền ra ngoài không chỉ danh tiếng thế tử tiêu tan, mà còn liên lụy đến thanh danh của tất cả tiểu thư có mặt tại đây! Xin thế tử lập tức lui ra!"

Những lời này lập tức khiến mọi người có mặt bừng tỉnh.

Đúng vậy, nếu Quý Tuyên tại đây gọi tên người trong lòng hắn.

Thì những tiểu thư đến xem mắt này coi là gì?

Quý Tuyên bị ta làm cho mất mặt trước đám đông, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên vì giận.

"Thanh danh? Chỉ bằng các ngươi mà cũng xứng bàn đến thanh danh sao?"

Hắn cười khẩy, giọng điệu vô cùng cay nghiệt:

"Từng đứa trang điểm như phường hát, nhìn thêm một cái đã thấy buồn nôn! Thật sự tưởng bước chân vào cửa Hầu phủ là có thể bay lên cành cao sao? Chẳng qua cũng chỉ là mấy món đồ chơi mà thôi!"

Lời vừa thốt ra, thủy tạ im lặng như tờ.

Ngay sau đó, là cơn thịnh nộ không thể kìm nén.

Những tiểu thư này, ai mà chẳng là cành vàng lá ngọc được gia đình nâng niu từ nhỏ.

Đã bao giờ chịu đựng nỗi nh//ục nh//ã thế này!

Đích nữ phủ Thừa tướng là Liễu Tương đứng bật dậy:

"Thừa Ân Hầu phủ thật hay! Thế tử thanh cao thật tốt! Nếu Hầu phủ coi chúng ta là món đồ chơi trèo cao, thì cành cao này, chúng ta không trèo nữa là được!"

Nàng xoay người hướng về phía Hầu phu nhân, lạnh lùng phúc thân hành lễ:

"Hầu phu nhân, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ thỉnh phụ thân dâng sớ lên Bệ hạ."

Nói đoạn, nàng phất tay áo bỏ đi.

"Liễu tỷ tỷ chờ muội với!"

"Ngưỡng cửa Hầu phủ quá cao, chúng ta là người phàm không trèo nổi, cáo từ!"

Trong chốc lát, các quý nữ lần lượt đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng rời khỏi yến tiệc.

Hầu phu nhân tức tối đến mức choáng váng, chỉ vào mũi Quý Tuyên mà mắng:

"Ngh/iệt chư/ớng! Ngươi đây là muốn hủy hoại Hầu phủ chúng ta rồi!"

Quý Tuyên vẫn giữ bộ dạng ngông cuồng, không hề để tâm.

Ta trà trộn trong đám người rời đi, trong ánh mắt cụp xuống đầy vẻ hả hê.

05.

Xe ngựa trước cửa Hầu phủ xếp thành hàng dài.

Những quý nữ thân phận tôn quý kia đã sớm giận dữ bỏ đi.

Đến lượt ta lên xe ngựa, trên đường cái đã trống hơn phân nửa.

Ta vừa vén rèm xe.

Quý Tuyên không biết đã đi đến tự bao giờ:

"Lâm Anh, ngươi cho rằng dán hạt châu rách lên trán là bổn thế tử không nhận ra ngươi sao?"

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Dựa vào cảm giác đau đớn để kìm nén sự run rẩy theo bản năng của cơ thể.

Ta ngồi thẳng trong toa xe, ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói:

"Thế tử xin giữ miệng, hôm nay ta và thế tử lần đầu gặp mặt, làm gì có chuyện nhận ra?"

"Lần đầu?"

Quý Tuyên đột nhiên bật cười khe khẽ.

Hắn đột ngột áp sát vào cửa sổ xe nói:

"Mặt nở đầy hoa mai, lõm như hang kiến. Nhìn xa tựa phong cảnh, nhìn gần như cái sàng!"

Đây là bài thơ trào phúng mà đám công tử ăn chơi trong kinh thành làm ra.

Khi ta bị hắn ép điểm đầy nốt ruồi lên mặt đi ra ngoài ở kiếp trước!

"Quả nhiên là vậy, dù sao khuôn mặt không có nốt ruồi này của ngươi, ta đã lâu rồi không thấy, Lâm Mụn Nhọt!"

......



Loading...