Làm một người thật hạnh phúc.
Cho ngựa ăn, chẻ củi, chu du khắp thế giới!
Bắt đầu từ ngày mai
Lo chuyện thức ăn cùng rau dưa
Ta có một ngôi nhà
Mặt ngắm biển xanh, hoa xuân ấm áp
Bắt đầu từ ngày mai
Báo cho mọi người biết, kể với họ hạnh phúc của chúng ta.
Tia sáng của hạnh phúc nói với ta, ta đem nó nói cho mọi người, cho mỗi con sông, mỗi ngọn núi, mỗi một người xa lạ…
Mong em có một tương lai tươi sáng
Mong em – người có tình sẽ nên duyên nên phận
Mong em tìm được hạnh phúc nơi trần thế
Ta chỉ mong hướng mặt về biển, xuân về hoa nở…
Rơi rụng lả tả cùng với những cánh hoa nở trên bờ ruộng
Anh chỉ mong
Cùng em bay múa…
—————————— Cải biên từ Hải Tử thi tập
———-Vficand———
Sau tuần trăng mật trở về, cuộc sống cũng gần như trở lại bình thường. Chỉ có điều khác là Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm dọn về ngự thự – nhà cũ của Hoắc gia, sống cùng với bà nội và mẹ của Hoắc Thiên Kình.
Dường như Ngự thự trở nên náo nhiệt hẳn, ngay cả bước chân của những người hầu cũng trở nên nhanh hơn.
Hoắc Thiên Kình vừa trở về là lại vùi đầu vào trong đống công việc bề bộn, bận rộn như thường ngày. Nhưng dù có bận đi nữa, những khi không đi công tác thì mỗi khi tới giờ tan ca là lại về nhà đúng giờ, xã giao mà có thể từ chối là từ chối, hoàn toàn có dáng vẻ của một người đàn ông của gia đình.