Hoắc Thiên Kình này, mặc dù ý định trồng hoa quỳnh làm nàng rất cảm động nhưng cứ như vậy chẳng phải sẽ làm quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng căng thẳng sao? Phụ nữ vốn có lòng dạ hẹp hòi, nhất là giữa mẹ chồng nàng dâu, chuyện nhỏ như hạt vừng cũng có thể làm lớn lên.
"Mẹ, mẹ đừng nghe Thiên Kình nói, cũng không phải con rất thích hoa quỳnh. Bây giờ vườn hoa rất đẹp mà, con thấy hay cứ giữ vậy đi." Nàng dè dặt mà đề nghị.
"Con đang dạy mẹ làm việc sao?" Trong giọng nói của Anna Winslet có chứa vẻ bất mãn.
"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con chỉ… chỉ nghe quản gia nói, đám cúc đó là do ba trồng lúc còn sống, mẹ rất thích nó. Con là con dâu, sao có thể ích kỷ như vậy?"
Úc Noãn Tâm thật sự không nhìn thấu được tính cách của mẹ chồng. Có đôi khi cảm thấy bà có chút quan tâm đến mình, có khi lại đột nhiên trở nên rất ghét mình.
Có lẽ lý do mà bà quan tâm cũng chỉ vì đứa cháu.
Anna Winslet nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói: "Con sai rồi, người thích hoa cúc thực sự không phải mẹ mà là ba con!"
"Hả?" Úc Noãn Tâm ngẩn ra một chút, rất lâu mà vẫn không hiểu ý của bà. Dường như qua cả một thế kỷ sau nàng mới khẽ nói: "Vậy… càng nên giữ lại chứ."
Lời của nàng vừa thốt ra đã thấy được sắc mặt của mẹ chồng rất khó coi, thậm chí còn lộ vẻ bực bội, trong lòng lập tức cả kinh.
"Bây giờ mẹ còn sống, không cần con ở đây khua tay múa chân. Nhiệm vụ của con bây giờ là chăm sóc bản thân mình cho tốt, sinh cho Hoắc gia một đứa nhỏ khỏe mạnh là được!"
Quả nhiên, giọng của Anna Winslet rất không vui, giọng nói bình tĩnh thường ngày tuy không lớn nhưng lại nghiêm khắc hơn nhiều.
Úc Noãn Tâm cắn môi, trong mắt dần dâng lên lớp sương mờ nhưng vẫn cố nén không cho nó rơi xuống. Một lúc sau nàng cũng đánh tan được hơi nước trong mắt, ngẩng đầu nói khẽ: "Con biết rồi, mẹ… con không làm phiền mẹ nữa…"
Nói xong nàng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng uống trà.