Một nụ cười lơ đãng bật ra từ môi của Úc Noãn Tâm, giống như là mây bay phía chân trời, rất nhẹ nhàng, lại mang theo sự dịu dàng quyến rũ. Nàng không đẩy hắn ra, khẽ nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay hắn…
Thật ra có đôi khi một người đàn ông trưởng thành cũng sẽ có một mặt trẻ con. So với dáng vẻ điềm tĩnh chín chắn của hắn thì Úc Noãn Tâm đột nhiên phát hiện nàng đã yêu một Hoắc Thiên Kình có vẻ trẻ con này…
Lại là một đêm lãng mạn. Dưới sự hộ tống của Hoắc Thiên Kình, dường như Úc Noãn Tâm đã chơi đùa cả ngày. Lên thuyền ra biển, bắt cá, thám hiểm những hòn đảo nhỏ hoang vu bí ẩn… Nàng làm những chuyện mà cả đời này nàng chưa từng nghĩ là sẽ làm. Chỉ có một điều là… cả một ngày, Hoắc Thiên Kình cứ như một con gà mái mẹ đang bảo vệ gà con, cực kỳ khẩn trương, sợ rằng nàng sẽ xảy ra tai nạn gì.
Người có thai là nàng nhưng xem ra hắn còn lo lắng hơn.
Nàng thường nghe người ta nói thai phụ rất dễ mắc hội chứng lo lắng trước khi sinh. Đến bây giờ, nàng cảm thấy tâm lý của mình rất tốt, nhưng nhìn bộ dáng của Hoắc Thiên Kình, mỗi ngày không ngừng lật sách tra cứu, khẩn trương sốt ruột thì Úc Noãn Tâm thật sự lo là hắn sẽ mắc chứng này!
Gió đêm rất dịu dàng, mang theo vị của nước biển.
Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ôm lấy Úc Noãn Tâm từ phía sau, giọng nói thì thầm vang lên bên tai nàng…
"Đang nghĩ gì vậy?"
Úc Noãn Tâm uể oải mà dựa người vào ngực hắn, nhẹ giọng nói: "Đang nghĩ nếu có thể sống cả đời trong những ngày tháng thế này thì tốt biết bao."
"Cô bé ngốc, nếu em thích thì chúng ta có thể đến đây bất cứ lúc nào." Hoắc Thiên Kình cười, hai tay ôm nàng chặt hơn.
Hắn còn tưởng rằng chuyện gì khó khăn lắm.
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu, "Anh bận như vậy, không thể lúc nào cũng có thời gian. Hơn nữa em cũng không thể cứ nhàn nhã thế này được."