Cô Vợ Thay Thế

Chương 9: Muốn chạm vào cô ấy




Hạ Diệp Chi bôi thuốc cho anh ta rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Mạc Đình Kiên hơi rung động.

Sau đó, anh ta muốn chạm vào cô.

Cô là vợ anh, làm gì cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng đối với Hạ Diệp Chi mà nói, anh ta là “Mạc Gia Thành”, là em họ của Mạc Đình Kiên.

Anh ta năm lần bảy lượt trêu ghẹo cô, hôn cô đã vượt quá xa sức chịu đựng của cô rồi.

Hạ Diệp Chi đẩy phắt anh ta ra, lùi về phía sau mấy bước liền, cách anh ta thật xa, lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Mạc Gia Thành, tôi là chị dâu của anh! Xin anh tôn trọng tôi!”

Trải qua chuyện gắp đạn vừa nãy khiến cô không còn ghét “Mạc Gia Thành” như trước nữa, thật không ngờ anh ta vẫn hỗn láo như vậy.

Mạc Đình Kiên chà xát môi mình như đang nếm lại dư vị, giọng nói êm tai mang theo chút quyến rũ: “Chị dâu, cô thủ tiết cả đời với anh họ, cô không thử cân nhắc về tôi sao?”

Hạ Diệp Chi thẳng thừng từ chối: “Không hề.”

Mặt đanh lại, thêm lớp hóa trang xấu xí như một bà cụ non, hoàn toàn chẳng có nét nào quyến rũ người khác.

Mạc Đình Kiên cảm thấy dáng vẻ này của Hạ Diệp Chi rất hoạt bát.

Hạ Diệp Chi cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết được nữa, thế này chỉ khiến “Mạc Gia Thành” càng trắng trợn hơn mà thôi.

“Anh gọi điện gọi người đến đón anh về đi, không thì tôi sẽ gọi xe cứu thương đến, đến lúc đó người khác sẽ biết được anh bị súng bắn bị thương đấy.”

Giọng cô mềm mại êm ái, cho dù đang nói lời uy hiếp, cũng chẳng hề có chút xíu sức uy hiếp nào.

Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn cô, làm như không hề nghe thấy, thẳng thừng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hạ Diệp Chi: “...”

Cô cắn môi, nhìn sắc mặt trắng bệch như giấy của anh ta, cũng không nhẫn tâm gọi anh ta dậy đuổi anh ta đi.

Nhân lúc rảnh rỗi “Mạc Gia Thành” đang nghỉ ngơi, Hạ Diệp Chi đi chợ.

Mặc dù trên danh nghĩa cô là cô ba nhà họ Hạ, nhưng chẳng hề được sống như cô chủ, đa phần đều là ốm đau không ai quan tâm, đói không ai hỏi han, có đau đớn cũng phải tự mình cắn răng chịu đựng.

Vì vậy, khả năng sống độc lập của cô rất mạnh mẽ.

Có ghét “Mạc Gia Thành” hơn nữa thì cô cũng không thể bất chấp nguy cơ anh ta có thể sẽ chết ở chỗ cô mà không quan tâm đến anh.

Cô sống rất chăm chỉ rất cố gắng, không muốn liên quan đến mạng người, cũng không muốn chôn theo anh ta.

Vì vậy, cô vẫn phải miễn cưỡng nấu canh cho anh ta.

...

Lúc màn đêm dần buông xuống, Hạ Diệp Chi gọi “Mạc Gia Thành” dậy.

“Anh đói chưa? Tôi nấu canh rồi, anh có muốn ăn một chút không?” Cô đứng cách xa anh hai bước, sợ anh ta lại làm hành động vô lễ nào đó.

Mạc Đình Kiên ngước mắt nhìn cô, rất kiệm lời thốt một chữ: “Muốn.”

Hạ Diệp Chi bưng canh qua đặt lên chiếc bàn nhỏ trước giường anh rồi ngay lập tức lùi ra thật xa.

Nhưng căn phòng đơn của cô thật sự quá nhỏ.

Ngoại trừ phòng bếp nhỏ và nhà vệ sinh ngăn cách ra thì mấy món đồ như chiếc giường một mét rưỡi, chiếc bàn xếp nhỏ, chiếc sofa đơn, kệ sách còn hơi mới... đã chiếm hết hơn nửa không gian căn phòng rồi.

Cô có trốn xa hơn nữa cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn cô, chậm rãi ngồi thẳng dậy, sau đó mặt mũi vô cảm kéo chăn ra, để lộ miếng băng gạc thấm máu trên ngực, thờ ơ mở miệng nói: “Miệng vết thương bị hở rồi.”

Giọng điệu không hề để tâm như thể không phải đang đề cập đến vết thương liên quan đến tính mạng của chính anh ta mà là đang nói chuyện của người khác vậy.

Hạ Diệp Chi không muốn quan tâm đến anh ta, nhưng lại không thể khoanh tay đứng nhìn.

Chỉ đành bước qua một cách chậm rì rì, một tay bưng chén canh lên, một tay cầm muỗng múc canh đưa đến bên môi anh ta.

Lần này Mạc Đình Kiên không nói gì nữa, chỉ buông mắt, nuốt xuống từng muỗng canh cô bón cho anh ta.

Căn phòng ọp ẹp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động nho nhỏ lúc muỗng chạm vào bát, sự mập mờ yên lặng cứ thế lan tỏa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.