Cô Vợ Thay Thế

Chương 10: Xem cô là bàn đạp




Cầm điện thoại lên, nhìn chữ chú thích bên trên, đầu óc cô phút chốc tỉnh táo lại.

Cô do dự một lát rồi mới nghe điện thoại: “Bố.”

Giọng nói của Hạ Lập Nguyên vẫn nghiêm khắc như xưa: “Tối qua con về nhà rồi à? Ai đưa con về?”

Là một người cha gọi điện cho đứa con gái mới kết hôn của mình, vậy mà ông lại hỏi câu hỏi vớ vẩn này, Hạ Diệp Chi chỉ cảm thấy lòng mình lạnh lẽo.

Ngày thường, Hạ Lập Nguyên rất ít khi gọi điện cho cô. Ông đột nhiên gọi điện hỏi chuyện này, bất giác khiến Hạ Diệp Chi nghi ngờ ý đồ của ông.

Nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Là em họ của Mạc Đình Kiên.”

Hạ Lập Nguyên ở đầu dây bên kia cân nhắc một lát rồi mới nói: “Có thời gian thì đưa chị con đến nhà họ Mạc chơi, có thanh niên nào phù hợp cũng giới thiệu cho nó, để nó có thêm mấy người bạn.”

Ý trong lời nói của ông, Hạ Diệp Chi hiểu rõ ràng.

Hôm qua sau khi cô rời khỏi biệt thự Nhà họ Mạc, “Mạc Gia Thành” và Hạ Hương Thảo có lẽ đã gặp nhau.

Rất có khả năng Hạ Hương Thảo đã thích “Mạc Gia Thành”, vì vậy muốn cô làm mối cho hai người.

Hai cha con họ tính toán khéo thật đấy.

Rõ ràng Mạc Đình Kiên và Hạ Hương Thảo đã có hôn ước với nhau, nhưng cuối cùng lại là cô gả cho Mạc Đình Kiên.

Sau đó bọn họ lại muốn xem cô là bàn đạp, tìm một người đàn ông ưu tú khác của Nhà họ Mạc làm chồng Hạ Hương Thảo.

Cả thành phố Hà Dương này ai ai cũng biết ngoại trừ Mạc Đình Kiên ra, các anh em họ của anh trong Nhà họ Mạc ai ai cũng là người tài giỏi hơn người, ưu tú xuất chúng.

Trong mắt Hạ Diệp Chi ánh nên nét cười tự giễu. Hạ Hương Thảo là con gái ruột của Hạ Lập Nguyên, chẳng lẽ cô không phải ư?

Sao lại có thể thiên vị đến thế cơ chứ?

Hạ Diệp Chi không kìm được mà cảm thấy tủi thân. Cô cố hết sức để giọng nói mình duy trì sự bình tĩnh: “Con cũng muốn đưa chị đến nhà họ Mạc chơi đấy, nhưng mà đến tận bây giờ con còn chưa gặp được Mạc Đình Kiên nữa.”

Hạ Lập Nguyên vừa nghe thấy cô thậm chí còn chưa gặp mặt Mạc Đình Kiên thì bỗng chốc giận dữ.

“Ngay cả chồng mình mà còn chưa gặp mặt, đúng là đồ vô tích sự, mày còn có mặt mũi về nhà à!”

Mũi Hạ Diệp Chi cay cay, cố hết sức kìm nước mắt, giọng nói vẫn bình thường: “Bố đưa chị đến Nhà họ Mạc đi, nói không chừng Mạc Đình Kiên lại chịu gặp chị ấy đấy? Con chỉ là đồ giả, sao anh ta lại muốn gặp con được?”

Mạc Đình Kiên từ nhà tắm bước ra, vừa đúng lúc nghe thấy câu nói này của cô.

Cô ngồi trên giường, mãi tóc đen dày như rong biển buông xuống eo, ngón tay cầm điện thoại có thể trông rõ gân xanh nổi lên do dùng lực quá mạnh, đôi mắt lóng lánh ngập tràn nước mắt nhưng vẫn quật cường không chịu rơi xuống, dáng người yếu ớt khiến người ta thương tiếc biết bao.

Mạc Đình Kiên híp đôi mắt đen, nhận ra mình thật sự càng ngày càng thích cô vợ mới cưới này.

Không biết người bên kia đầu dây lại nói gì, sắc mặt Hạ Diệp Chi trắng bệch, cô không nói chuyện cũng không cúp điện thoại.

Mạc Đình Kiên đi qua, cướp lấy điện thoại trong tay cô, thẳng thừng cúp điện thoại.

Hừ, người phụ nữ này vẫn còn dùng loại điện thoại này sao.

Sau đó, anh cúi đầu nhìn Hạ Diệp Chi, giọng nói hờ hững không nghe ra chút cảm xúc nào: “Không muốn nghe điện thoại thì không nghe là được rồi.”

Hạ Diệp Chi hoảng ngốt ngẩng đầu lên, trong mắt cô vẫn còn ngấn nước mắt, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, hoàn toàn không nhìn rõ được khuôn mặt anh.

Nhưng kỳ diệu là, cô nghe ra chút ý an ủi trong lời nói của anh.

Nhưng ngay lập tức, cô trợn trừng mắt: “Sao tôi lại ở trên giường?”

Cô nhường giường cho người đàn ông đang bị thương kia, tối qua cô ngủ trên ghế sofa mà!

“Tự em mộng du leo lên giường.” Mạc Đình Kiên mặt mũi thản nhiên nói xong thì đi đến bên giường, nằm xuống bên cạnh cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.