Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 12




Mặt đất hình thành một tầng lại một tầng sóng khí, sơn chủ áo trắng tung bay, chân đạp hư không từ chân trời chậm rãi đi tới.

Đệ tử Thiên Môn Sơn tức khắc tự động xếp hàng, nhường ra một lối đi, đứng ở hai bên đường, ôm quyền hành lễ: “Bái kiến sơn chủ!”

Minh Trạm đồng dạng ôm quyền, nói: “Sơn chủ.”

Tránh ở trong rừng cây Sở Mộ Nhiễm bước về trước nửa bước, hơi hơi suy nghĩ, sắc mặt âm trầm lại lui về chỗ cũ, xa xa hướng sơn chủ hành lễ.

Phất trần từ dưới phất lên, chúng đệ tử Thiên Môn Sơn phát hiện chỗ khuỷu tay có một luồng sức lực hướng lên trên, eo lưng đang cúi xuống chợt dãn ra, không dấu vui sướng cùng sùng bái, nóng bỏng nhìn chăm chú vào sơn chủ từ trên trời giáng xuống.

Sơn chủ dừng bước trong tiểu viện, hòa nhã nói: “Không cần câu nệ.” Sau đó đối với Minh Trạm vẫy vẫy tay.

Minh Trạm hơi chần chờ, hướng nơi xa liếc mắt nhìn mạt màu đỏ kia, đi đến trước mặt sơn chủ.

Trên mặt sơn chủ treo nụ cười, một bên vuốt râu một bên nhéo nhéo trên vai hắn, linh khí mạnh mẽ tức khắc xâm nhập linh mạch của Minh Trạm. Sơn chủ lặng im một lát, liên tục khen: “Tốt, tốt, tốt!”

“Không kiêu không vội, làm đâu chắc đấy, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi.” Sơn chủ cười nói: “Ngươi có nguyện vào môn hạ của ta, trở thành quan môn đệ tử của ta?”

Đám người lần thứ hai sôi trào lên.

Người phàm tu tiên, đi từ thân thể phàm thai đến khi Trúc Cơ nhập đạo có điển tịch hướng dẫn, đi từ Trúc Cơ đến tu thành Kim Đan cũng có công pháp phụ trợ, nhưng một khi kết thành Kim Đan, chính là hai mắt bị bôi đen, toàn dựa vào chính mình. Rất nhiều tu sĩ sau khi kết thành Kim Đan làm nhiều được ít, mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng không có tiến triển. Nếu lúc này có một vị sư phụ tu vi cao thâm ở bên cạnh dẫn đường, có thể tránh khỏi vô số phiền toái không cần thiết.

Bộ dáng sơn chủ nhìn như người trung niên, kỳ thật đã có mấy trăm tuổi, trong mấy trăm năm đó đệ tử Thiên Môn Sơn tới tới lui lui thành công cả ngàn cả vạn, thậm chí có vô số tán tu ngàn dặm xa xôi đi vào Thiên Môn Sơn chỉ vì muốn bái sư, hắn lại trước sau như một chỉ thu đệ tử không thu đồ đệ. Đừng nói là các tán tu, ngay cả thiên tài tuyệt diễm như Sở Mộ Nhiễm hắn còn chưa từng thu, hiện giờ muốn thu Minh Trạm?

Minh Trạm hơi giật mình, không đáp lại có nguyện ý hay không, trực tiếp nhấc lên vạt áo quỳ trên mặt đất, một lần nữa hành lễ nói: “Sư phụ.”

Sơn chủ thấy Minh Trạm không lộ vẻ vui mừng càng thêm vừa lòng, nói: “Ngươi kêu ta một tiếng sư tôn, vi sư sẽ dốc lòng dạy ngươi, về sau nếu có nghi ngờ, liền tới Tiên Đô Phong tìm vi sư.”

“Dạ, sư phụ.”

Sơn chủ tự tay đem Minh Trạm nâng lên, xoay người đối với các đệ tử trong tiểu viện đang cực kỳ hâm mộ không thôi, nói: “Các ngươi cũng phải dụng tâm tu hành, không được cũng đừng gấp, không thể nóng vội cũng không thể lười biếng.”

Các đệ tử cùng kêu lên đáp: “Dạ, sơn chủ.”

Sơn chủ gật gật đầu, lại nói: “Thời điểm ta không ở đây, tất cả sự vụ trong sơn môn phải nghe theo các sư huynh sư tỷ chưởng sự điều khiển, nếu có chuyện quan trọng, đến Tiên Đô Phong tìm ta.”

Sơn chủ Thiên Môn Sơn ngày thường không lấy thân phận tôn giả tự xưng cho mình, đối với đệ tử cũng chỉ hô ngươi ta, lúc này thanh âm nói đến một nửa đã bay xa, chờ một nửa kia rơi xuống sớm đã không thấy thân ảnh của sơn chủ. Chúng đệ tử ngửa đầu nhìn theo sơn chủ rời đi sau đó chợt như ong vỡ bầy, liên tiếp chúc mừng Minh Trạm song hỷ lâm môn.

Nơi xa trong rừng cây, thân ảnh màu đỏ bứt ra rời đi, Minh Trạm vội vàng đuổi theo, đồng môn sư huynh đệ không rõ nguyên do vì xem náo nhiệt mà đuổi theo một đoạn đường ngắn, nhưng mà Minh Trạm chạy quá nhanh, vì thế càng đuổi theo càng chậm, cuối cùng chúng đệ tử bị bỏ rơi hai mặt nhìn nhau.

Minh Trạm bước nhanh đuổi kịp Sở Mộ Nhiễm, trong thanh âm hiếm thấy mang chút khẩn trương: “Sở sư huynh.”

Sở Mộ Nhiễm không thèm nhìn tới hắn, siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đã có máu tươi tràn ra —— hắn vẫn luôn đem sơn chủ coi như phụ thân mà sùng bái, mỗi lần sơn chủ bế quan hắn đều tu hành đến mất ăn mất ngủ, tất cả chỉ vì đợi sơn chủ xuất quan nhìn thấy hắn tiến bộ mà khen một câu. Hắn từ nhỏ thiên phú dị bẩm, xét ở đồng trang lứa trong toàn bộ Tu Chân giới tiếng tăm lừng lẫy không lo không có sư phụ, nhưng hắn chỉ muốn bái nhập vào môn hạ của sơn chủ mà hắn vẫn luôn kính trọng. Sau khi kết thành Kim Đan, hắn từng thỉnh cầu sơn chủ thu hắn làm đồ đệ, sơn chủ nhìn hắn lắc đầu chưa từng đồng ý, hắn thất vọng một đoạn thời gian, bất quá rất mau tự nhủ lòng: Hắn không thành đồ đệ của sơn chủ, những người khác cũng không thành, không có ai là kẻ đặc thù. Nhưng mà hiện tại……

Vô luận những đệ tử khác nói như thế nào, hắn đều có thể nhịn. Vậy mà, ngay cả sơn chủ hắn vẫn luôn kính trọng như phụ thân cũng bỏ hắn mà chọn Minh Trạm, khuất nhục này, kêu hắn làm sao nhịn?

Trong lòng chua xót, ủy khuất, đố kỵ cùng phẫn nộ dây dưa ở bên nhau hóa thành ngọn lửa, đốt đến khí huyết hắn cuồn cuộn, hốc mắt đỏ lên.

“Sư huynh, tay ngươi——” Minh Trạm thò người định cầm tay hắn.

Mới vừa bị tay Minh Trạm đụng tới, Sở Mộ Nhiễm đột nhiên giơ tay mở ra: “Cút ngay!” Đầu ngón tay mang theo lệ phong từ trên mặt Minh Trạm xẹt qua, một đường máu chảy ra, Sở Mộ Nhiễm đột nhiên thu tay lại, cắn cắn môi, vẻ mặt lần thứ hai nghiêm khắc nói: “Đừng đi theo ta!”

Dứt lời rút ra bội kiếm ngự kiếm mà lên, Minh Trạm cũng ngự kiếm theo, bướng bỉnh nói: “Tay ngươi đổ máu.”

“Không cần ngươi quản!” Sở Mộ Nhiễm tức điên, chỉ cảm thấy Minh Trạm đuổi theo là để chê cười hắn, xoay người một chưởng đánh ra. Tâm trí hắn lúc này không bình tĩnh, khó có thể khống chế lực đạo, dưới chân một bước sai, mắt thấy phải ngã từ phi kiếm xuống, Minh Trạm không né một chưởng kia của hắn, kêu lên một tiếng, giang hai tay đem hắn tiếp được.

“Ngươi……” Sở Mộ Nhiễm từ trong mắt Minh Trạm nhìn thấy chính mình điên cuồng, trong lòng cứng lên, lòng bàn tay dùng sức đẩy Minh Trạm ra, lại mặc kệ hắn, thúc giục phi kiếm trốn tới Tiên Đô Phong.

Sở Mộ Nhiễm dừng ở Tiên Đô Phong, thu kiếm vào vỏ, vọt tới sơn động sơn chủ đang bế quan, quỳ gối ở ngoài kết giới, hô: “Sơn chủ!” Nghĩ tới mới vừa rồi Minh Trạm kêu câu “Sư phụ” kia, hắn lập tức cắn chặt khớp hàm, nhìn phía cửa động.

Không có người đáp lại.

Ngạo khí mười tám năm đều buông xuống, trên mặt Sở Mộ Nhiễm một mảnh nóng rát, cổ họng cũng bắt đầu nóng lên, cảm giác xấu hổ vọt tới trong đầu hắn ong ong vang rền, đôi tay chống trên mặt đất đầy cát đá, hắn mặc kệ nói: “Xin sơn chủ thu đệ tử làm đồ đệ!”

Như cũ vẫn không có đáp lại.

Vì cái gì, vì cái gì…… Vì cái gì!

Hắn chụp đến dùng quá sức, cát đá cắt qua ngón tay hắn, bị máu nhuộm thành màu đen.

Minh Trạm đứng ở phía sau hắn, trong mắt toàn là đầu ngón tay hắn tràn ra máu tươi, không nói một lời, ở phía sau hắn cùng quỳ xuống.

Màn đêm buông xuống, bạch quang ở chân trời liên tiếp chớp lóe, tiếng sấm ầm ầm quay cuồng, một giọt mưa rơi xuống mặt Sở Mộ Nhiễm, hai giọt, ba giọt, bốn giọt……

Hạt châu trong suốt xâu thành dòng, góp nhặt trở thành mưa tầm tã, sét rạch ngang trời, yên sắc nổi lên bốn phía.

Sở Mộ Nhiễm ngây ngốc quỳ trong mưa, mưa lạnh cũng không thể dập tắt lửa trong lòng, vô số ý niệm theo tiếng mưa rơi che lấp gào rống, như sắp nổ khỏi đầu hắn.

Vì cái gì?

Vì cái gì!!!

Hắn đối với sơn chủ không đủ kính trọng sao?

Hắn thiên phú không đủ cao sao?

Hắn không đủ chăm chỉ nỗ lực sao?!!

Nguyên thần bay ở không trung, nhìn thần sắc bị hỏng mất của chính mình nhiều năm trước, vẫn có thể cảm nhận được cỗ tuyệt vọng cùng không cam lòng kia. Lúc này hắn còn không biết chính mình đã đứng bên cạnh vách đá, chỉ cần hơi sai một bước, lập tức sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng.

Ngực Sở Mộ Nhiễm đau đớn, máu từ yết hầu trào ra, phun trên mặt đất, rất mau bị nước mưa tách ra. Sở Mộ Nhiễm nhìn tơ máu trên mặt đất lan tràn, run rẩy dùng tay sờ, nhưng không chờ chạm được mặt đất, trước mắt đã một mảnh đen nhánh.

Thân ảnh màu đỏ phía trước vừa nghiêng đi, Minh Trạm tức khắc đạp nước mà tới, kịp thời tiếp được Sở Mộ Nhiễm, ôm vào trong ngực, trên mặt toàn là thần sắc tiếc thương.

Lúc này kết giới trước động phủ mở ra, sơn chủ đứng ở cửa động, nhìn bộ dáng hai người chật vật, thở dài, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ ném cho Minh Trạm. Minh Trạm ôm lấy bả vai Sở Mộ Nhiễm, trút một viên thuốc đưa vào trong miệng hắn.

Sơn chủ nói: “Ngươi có chuyện muốn nói?”

Minh Trạm nhìn xong động tác yết hầu nuốt thuốc của Sở Mộ Nhiễm, thân thể căng chặt lúc này mới chậm rãi thả lỏng, lập tức khởi động một cái kết giới đem màn mưa che ở bên ngoài. Cánh tay ôm chặt Sở Mộ Nhiễm, ngẩng đầu nói: “Cầu xin sư phụ thu Sở sư huynh làm đồ đệ!”

Sơn chủ sớm đoán trước, thở dài: “Ngươi biết tính tình hắn, cho dù hiện tại ta đáp ứng, ngày sau hắn biết là ngươi cầu xin ta, ngươi nghĩ hắn sẽ như thế nào?”

—— thà là ngọc vỡ, không làm ngói lành.

Minh Trạm trầm mặc một lúc lâu, bế Sở Mộ Nhiễm lên xoay người rời đi.

“Ngươi có kỳ giai căn cốt, gặp nạn vẫn kiên gan, nếu còn không chịu buông tha chấp niệm đối với hắn, vô vọng phi thăng.”

Minh Trạm dừng lại bước chân, nói: “Ta không có ý muốn phi thăng.” Dứt lời nâng bước đi về phía trước, tới bên vách núi triệu ra phi kiếm, bay khỏi Tiên đô Phong.

Mưa vẫn cứ rơi xuống, chỉ là cách biệt mười năm mưa không cách nào rơi xuống người một sợi du hồn phiêu đãng, hắn ngừng ở Tiên Đô Phong trống vắng hồi lâu, nghiền ngẫm lặp lại lời nói giữa Minh Trạm và sơn chủ——

Chấp niệm?

Minh Trạm đối với hắn có chấp niệm…… Là có ý tứ gì?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.