Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 11




Minh Trạm nghe theo dặn dò tịnh dưỡng mười ngày, trừ bỏ lúc đả tọa tĩnh tu thì chính là ngồi ở bàn đá bên trong viện cầm bình dược Sở Mộ Nhiễm đưa cho hắn mà săm soi. Hắn luôn luôn rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, Sở Mộ Nhiễm cẩn thận nghĩ lại năm ấy hắn sử dụng thuốc trị thương cho hắn có gì không ổn hay không, lục soát hết mọi khả năng, cũng không phát hiện bất luận vấn đề gì.

Minh Trạm kẻ này…… Như thế nào cảm thấy quái quái?

Thời gian mười ngày vừa hết, Minh Trạm lập tức tiến vào bế quan, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ bế quan bình thường, không ngờ vài ngày sau, các đệ tử Tập Tú Phong đều cảm giác được linh khí bên người bay nhanh chảy về một phương hướng, tựa như có cái gì ở nơi xa hấp dẫn, bởi vì lực lượng hấp thu quá mức mạnh mẽ, vô số linh khí bị kéo vào bên trong lốc xoáy, thổi quét tất cả mà đi, thậm chí mang theo cuồng phong, đem bàn đá ném đi, đem cây cối uốn cong, ngay cả nước chảy dưới thác cũng theo một phương hướng mà chảy nghiêng!

Cảnh tượng như vậy, mấy tháng trước đã từng có một lần, mà lúc này đây, so với lúc trước, thanh thế chỉ có hơn chứ không kém.

“Có người…… Muốn kết đan?!”

“Là ai?”

“Chẳng lẽ là Hoa sư huynh?”

Người tu tiên đạt được Trúc Cơ chỉ xem như bước đầu, kết thành Kim Đan mới chân chính trở thành tu sĩ, tu vi lại vô thượng, có thể không ngừng tu hành củng cố Kim Đan, nếu được cơ duyên, mới có khả năng phi thăng thành tiên.

Thử hỏi trong ngàn vạn người, có bao nhiêu người không qua được cửa Trúc Cơ, càng miễn bàn tu thành Kim Đan. Cách xa nhau không quá mấy tháng, thế hệ mới của Thiên Môn Sơn vậy mà có một người muốn kết đan!

Đang ở sau núi Tập Tú Phong đả tọa vận hành linh khí Sở Mộ Nhiễm bỗng nhiên mở to mắt, nhìn dòng xoáy linh khí nơi xa, động thân đi tới Đệ Tử Ngọa.

Các đệ tử đều cảm giác được không giống bình thường, sôi nổi ra cửa theo phương hướng linh khí trào dâng mà tìm kiếm, chậm rãi tụ tập, cuối cùng tụ tập ở bên ngoài tiểu viện của Minh Trạm. Sở Mộ Nhiễm lần đầu tiên không trở thành trung tâm trong đoàn người, hắn đứng ở bên ngoài đoàn người, trong lòng kinh nghi bất định —— hắn không xác định được nơi này không phải là sân của Hoa sư huynh.

Người càng tụ càng nhiều, Sở Mộ Nhiễm điểm nhẹ mũi chân, nhảy lên trên cây, hắn từ trên cao nhìn xuống đám người ở phía dưới đang sôi nổi nghị luận:

“Vậy mà là hắn!”

“Hắn không phải mới Trúc Cơ năm năm sao? Bây giờ muốn kết đan?”

Sở Mộ Nhiễm nhíu mày: Trúc Cơ năm năm? Hoa sư huynh đã Trúc Cơ bảy tám năm…… Vậy mà không phải là Hoa sư huynh sao?

“Minh sư đệ năm nay bao nhiêu tuổi?”

Minh sư đệ…… Nghe có chút quen tai.

“Không tin được, Minh sư đệ năm nay mới mười tám tuổi!”

Cái gì!?

Đám người một mảnh ồ lên, lần này người gia nhập nói chuyện càng thêm nhiều:

“Mười tám tuổi! Sở sư huynh cũng là mười tám tuổi!”

“Sở sư huynh là mười một tuổi Trúc Cơ, Minh sư đệ mười ba tuổi Trúc Cơ, kết đan trước sau chỉ kém nhau sáu tháng!”

Không ai chú ý tới một đạo âm thanh vỡ vụn, nhánh cây thô tráng dưới thân Sở Mộ Nhiễm đã bị hắn dùng năm ngón tay cắm vào, vụn gỗ lả tả rơi xuống mặt đất.

Náo nhiệt còn đang tiếp tục ——

“Sở sư huynh dùng thời gian một năm mới Trúc Cơ, Minh sư đệ chỉ dùng ba tháng liền Trúc Cơ!”

“Vốn tưởng rằng Sở sư huynh thiên phú đã cao đến dọa người, không nghĩ tới Minh sư đệ âm thầm lặng lẽ, vậy mà thiên phú so với Sở sư huynh còn cao hơn!”

“Vị trí đệ nhất thiên tài của Thiên Môn Sơn chúng ta muốn thay đổi người rồi!”

Chợt “oanh” một tiếng, vật nặng rơi xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía, đám đệ tử đang vây ở một chỗ quay đầu nhìn lại, phía sau có một nhánh cổ thụ bị đứt gãy, xé rách cả vỏ cây, nện trên mặt đất, lá xanh cùng phấn hoa hòa trong bụi bặm, rách nát khắp nơi. Chung quanh đại thụ không một bóng người, cũng không biết làm thế nào nhánh cây thô tráng như vậy bị bẻ gãy, nhưng thiên tài mới mẻ ra lò của Thiên Môn Sơn rất mau lại đoạt đi chú ý của bọn họ, chỉ còn sót lại vài ánh mắt nghi hoặc, lần thứ hai đầu nhập vào cuộc thảo luận đang sốt dẻo diễn ra.

Hồi lâu, phía sau tán lá của một cây cổ thụ khác lộ ra một mảnh góc áo đỏ, Sở Mộ Nhiễm nắm chặt đôi tay, thậm chí có chút run rẩy, hắn muốn dùng bễ nghễ phong thái như ngày thường không đem Minh sư đệ để vào trong mắt, nhưng mà lo lắng trong lòng có giấu cũng không giấu được, bỗng nhiên một ý niệm toát ra từ tận đáy lòng: Hy vọng hắn không thể thành công kết đan!

Khi cái ý niệm này dần dần rõ ràng, Sở Mộ Nhiễm như gặp đòn nghiêm trọng, tâm thần hoàn toàn hỗn loạn——

Hắn như thế nào có thể, như thế nào có thể có tâm tư đê tiện như vậy?

Từng tiếng nghị luận của các đệ tử ở trong đầu không ngừng lặp lại, Sở Mộ Nhiễm cắn môi, phi thân rời đi.

Các đệ tử ở ngoài tiểu viện tụ tập từ giữa trưa đến khi mặt trời ngả về tây, hứng thú vẫn không giảm, đem các mặt đối lập của Sở Mộ Nhiễm và Minh Trạm đều lấy ra nói, cho đến sắc trời từ cam đỏ biến thành lam xám, linh lực điên cuồng ngưng tụ trong nháy mắt yên lặng—— kết đan thành công.

Trước sau còn lưu lại trong phòng, nguyên thần Sở Mộ Nhiễm xem đến rõ ràng, linh lực đặc sệt toàn bộ rót nhập vào thân thể Minh Trạm, áo bào đen bay tán loạn, sau đó dần dần bình ổn, cuối cùng là một mảnh yên tĩnh. Minh Trạm mở mắt ra, biểu tình không có chút nào vui sướng, chỉ là nhìn thoáng qua bàn tay mình, năm ngón tay mở ra nắm lại vài lần, tựa như đang cảm thụ linh khí chảy xuôi bên trong gân mạch.

Từ lúc Sở Mộ Nhiễm không hiểu vì sao mà lấy nguyên thần trở lại nhiều năm trước, đã đi theo Minh Trạm bên người năm năm, đã quen với thái độ lãnh đạm và trầm mặc của hắn, nhưng mà kết đan thành công còn lơi lỏng xem thường như vậy, cũng…… quá già đời rồi?

Minh Trạm mười tám tuổi kết đan đã cùng với người trong trí nhớ của Sở Mộ Nhiễm hoàn toàn giống nhau, một đôi mắt giống như ngâm qua nước tuyết Thiên Sơn oánh nhuận như ngọc, sâu và đen, không gợn sóng. Thân hình hoàn toàn nẩy nở, vai rộng eo hẹp, đĩnh đạt cao dài. Trên lưng cõng một thanh cổ kiếm, sắc mặt trầm lạnh, như là chuông đồng cổ xưa trong cổ tự trên đỉnh núi, âm thanh vang như sấm, bất động tựa núi cao.

Thần sắc Minh Trạm như thường mà nhìn về phía cửa đang đóng chặt —— ngoài cửa thanh âm đã chen qua kẹt cửa truyền vào:

“Minh sư đệ xuất quan!”

“Kết đan thành công sao?”

“Cùng lần đó của Sở sư huynh giống nhau như tạc, chắc chắn là kết đan thành công, chúc mừng Minh sư đệ!”

“Chúc mừng Minh sư đệ!”

Âm thanh giống nhau nối thành một mảnh, như nước sôi, như thủy triều, tinh tế dày đặc không lọt chỗ nào. Minh Trạm chỉ nghe một lát, lần thứ hai nhắm mắt lại —— hắn vừa mới tu thành Kim Đan, còn cần bế quan củng cố tu vi.

Minh Trạm bế quan hơn một tháng, sau khi kết đan còn chưa lộ diện, đã thành tiêu điểm của Thiên Môn Sơn, mỗi thời mỗi khắc chuyện có liên quan tới hắn ở các phong theo gió khắp nơi truyền đến, làm người ta muốn tránh cũng tránh không thoát:

“Minh sư đệ còn chưa xuất quan? Đã bế quan hơn một tháng rồi!”

“Củng cố Kim Đan sao có thể qua loa, Sở sư huynh lúc trước cũng bế quan gần một tháng rưỡi.”

“Ai, thiên tài giống như Minh sư đệ thiên hạ ít có, nếu ta cũng có thiên phú như Minh sư đệ thì tốt biết bao nhiêu?”

“Ta xem ngươi quá mơ mộng hão huyền, yêu cầu của ta không cao như vậy, ta có thiên phú như Sở sư huynh là đủ rồi!”

“Ha ha ha, Sở sư huynh xác thật cũng không tệ, so với Minh sư đệ sao, vẫn là kém một chút.”

……

Sở Mộ Nhiễm mỗi ngày bị những thanh âm như vậy quay chung quanh, đầu quả tim như bị lông chim phất qua, tuy không đến mức đả thương người, nhưng cũng khó làm người ngồi yên không nhìn đến. Hắn trong vô số lần tĩnh tọa lại mở to mắt —— bởi vì tâm trạng thấp thỏm, mấy lần dẫn dắt linh khí ở trong linh mạch du tẩu đều xảy ra sự cố. Hắn nhẹ nhàng phun khí, lần thứ hai nhắm mắt lại, làm lại từ đầu.

Nhanh, phải nhanh. Minh Trạm lập tức sẽ xuất quan, hắn nhất định phải ở thời điểm Minh Trạm bế quan có tiến bộ, phải làm cho những kẻ người tầm thường đó biết, hắn mới là đệ nhất thiên tài của Thiên Môn Sơn, nhất định!

Mấy hơi thở sau, Sở Mộ Nhiễm một trận ho khan, gục ngã trên thạch đài, linh khí rẽ lối, ở bên trong gân mạch va chạm, hắn che ngực nhịn đau một lần nữa lấy linh khí chải vuốt gân mạch, dần dần dừng lại ho khan. Cảm giác đau còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên chụp xuống một chưởng trên thạch đài, tức khắc bụi đá tung bay lả tả rơi xuống.

Lại qua nửa tháng, trước lúc mặt trời lặn, Minh Trạm xuất quan.

Đệ tử sơn môn tất cả đều đến ngoài tiểu viện của hắn xem náo nhiệt, Sở Mộ Nhiễm suy nghĩ mãi, cuối cùng dùng “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” để thuyết phục chính mình. Hắn không muốn đồng môn biết mình để ý việc này, xa xa tránh ở một gốc cây.

Minh Trạm đẩy cửa phòng ra, nhận thấy một tia hơi thở cực kỳ quen thuộc, tầm mắt lướt qua đám người, nhìn phía nơi xa, mặc dù sắc trời đã tối, hắn vẫn thấy được quần áo đỏ tươi giống như lửa đốt, bước chân khẽ nhúc nhích đang muốn đi qua, bỗng nhiên một trận mạnh mẽ uy thế như một tấm lưới trời áp xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi kinh hô:

“Sơn, sơn chủ!”

“Là sơn chủ!”

“Sơn chủ tới!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.